Chap 30

68 1 0
                                    



Hôm sau đến lớp trong lòng vẫn cay cú chuyện ngày hôm qua, muốn hòa với nhỏ lắm mà nhỏ như con quỷ nghỉ ra đủ trò chơi mình. Hôm nay tôi đến sớm hơn nhỏ, cất cặp tính xuống ghế đá ngồi cho đỡ chán thì nhỏ Thảo sách tập lại hỏi bài.

-Bảo ơi, chỉ dùm tôi bài toán hôm qua cô giao với khó quá, xíu cô kêu lên không biết làm lại khổ..

-Hở, bài nào đưa đây chỉ cho. – Háo hức, vì bài hôm qua mình làm hết rồi, lâu lâu được thể hiện.

-Đây nè, còn có bài này à mà ráp mãi công thức mà chẳng ra..

-À, cái này hơi rắc rối xíu.. thế này nhá..thế này rồi thế.. – Giải thích cho nhỏ một hồi thì cũng ra đáp án, bình thường mà tôi giải là tôi làm tắt rồi biến đổi theo cách của mình nên sợ nhỏ không hiểu.

-Uầy, dài quá vậy, đâu cho tui mượn vở bài tập ông coi coi.

-Nè,.. – Lôi cuốn tập trong cặp ra đưa nhỏ.

-Sao của ông làm có chút xíu mà của tui dài vậy? – Nhỏ thắc mắc.

-Tui làm tắt, với lại tui làm theo cách của tui, tui chỉ bà theo cách cô dạy, bà giải theo cách tui cô hỏi không biết đường trả lời cô biết liền à.

-Cũng phải,.. vậy cám ơn ông nha.

-Có gì đâu, lần sau có gì cứ hỏi, đừng hỏi Anh Văn là được rồi.

-Haha, Anh Văn tui tự làm có khi tốt hơn. – Nhỏ trêu tôi @@.

Ngậm ngùi chả dám nói lời nào vì vốn biết trình Anh Văn mình thế nào. Ông trời chả cho ai cái gì hoàn hảo hết, tôi học được môn tự nhiên thì Anh văn như học sinh cấp 2 ấy, còn ngược lại nhỏ Thư, môn từ nhiên thì cà rề mà Anh văn như một vị thần vậy,.. haizz. Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, nhỏ bước vào, mặt lăm lăm như sắp giết người vậy, quái nhỉ qua mới chơi tôi một vố mà chưa hả dạ à mà mặt với chả mày lại thế.. Đang miên man suy nghĩ thì.

-Tránh ra. – Nhỏ gằng giọng, giật cả mình,cái gì cũng từ từ >.<!

Nghĩ vậy chứ chả dám cãi, đứng dậy xích qua cho nhỏ đi vào, không nhỏ lên cơn lại xé xác thì khổ.

Hai tiết học trôi qua trong bình lặng, chả có tí gợn sóng, đứa nào an phận đứa ấy. Kết thúc hai tiết văn toàn chữ là chữ, nằm dài trên bàn chán nản, nay chả thèm ra căn tin nữa, ngồi bà đây cho khỏe. Như cùng suy nghĩ, đám bạn của tôi cũng ngồi trong lớp mà chả đứa nào rủ rê cả, xúm lại bàn thằng Quân tám chuyện, ngay cả thằng Sơn bình thường hay cool ngầu các kiểu nay cũng chém nhiệt tình lắm. Toàn ba chuyện trên trời dưới đất đâu đâu, này thì nhỏ bí thư lớp kia xinh đáo để, này thì bà cô này dữ ông thầy này khó hết bàn về con người lại nói về động vật rồi game, game thì lúc đó chưa chơi nên tụi nó kể tùm lum tá lả gì mà côm-bát hay rồi trận đó tao gánh chứ ai, nói chung là chả hiểu, sau này được tụi kia lôi kéo vào con đường tội lỗi mới biết là "Liên Minh Huyền Thoại". Chả hiểu gì nên ngồi nghe mấy ông thần khươ tay múa máy các kiểu, không biết có thật không mà mấy thằng kia cứ mếu mỏ, chán nản vì đi nhầm chợ quay qua thì thấy nhỏ Thư tay cầm bịch bánh tay cầm ly nước đi vào, đi ngang qua chỗ tui, sẵn còn vụ cay cú hôm qua trong người, tôi dơ chân gạt cái, nhỏ không để ý vướng chân trụ té cái "oạch" ly nước hất văng lên người nhỏ, hai đầu gối tiếp xúc đất. Thôi tiêu, đùa quá trớn rồi, cả đám đang nói chuyện nghe có biến dừng lại quay qua nhìn, nhận ra cái sai của mình tôi cầm tay đỡ nhỏ dậy..

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now