Chap 32

96 2 14
                                    


Thời gian thì vẫn trôi, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, tôi thì vẫn vò đầu bứt tai suy nghĩ về chuyện nhỏ Thư. Cái ngu nhất trong bao nhiêu cái ngu của tôi là đụng phải nhỏ, đang yên đang lành chọc nhỏ chi, rồi giờ mang tiếng. Nói thì nói vậy chứ dù gì nhỏ cũng là bạn tôi, còn cùng bàn nữa, thấy nhỏ cứ buồn mãi cũng không đành lòng, cái mác mạnh mẽ của nhỏ không đủ che đi cái yếu đuối của một người con gái, nó chỉ làm nhỏ thêm đáng thương thôi. Cuộc sống thì có lắm cái ngược đời để nói, người nghèo thì bất đồng xung đột về vấn đề của cải vật chất, ngược lại người có của cải lại thiếu đi vấn đề tình cảm, mà nhỏ Thư thì đang ở trường hợp thứ hai. Nói như vậy không có nghĩa là xã hội luôn luôn nằm vào hai trường hợp đó, nhưng quả thật không ít thì nhiều bạn cũng sẽ bắt gặp những trường hợp như vậy. Mà tôi, một thằng vô công rồi nghề, không có việc gì làm, đi suy nghĩ những vấn đề tiêu cực của xã hội. Mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện xuất phát cũng chỉ bắt đầu bằng hai từ "nhỏ Thư", trên lớp thì cô thầy nhắc tôi  về vấn đề lơ là về nhà thì mẹ chửi cũng vì lí do nêu trên...

-Thằng ròm, mày làm gì mà suốt ngày lơ ngơ như thằng bệnh thế! – Mẹ tôi bắt đầu càm ràm khi thời gian gần đây đầu óc tôi cứ như trên mây, gần đây nhất là đỉnh điểm khi tôi lấy nước rửa chén để lau nhà thêm nữa quần áo chưa giặt thì đem đi phơi, quần áo giặt rồi đem đi giặt tiếp @@!.

-Dạ có gì đâu mẹ! – Tôi giật mình khi bà la um xùm.

-Học hành thì lo học đi nha, chảnh mảng việc học, cô thầy mắng vốn là mày chết với tao, hay là mới tí tuổi gái gú gì rồi!

-Hơ.. gái gú gì đây, mẹ cứ nghĩ ba chuyện đâu đâu! – Tôi chột dạ.

-Mày liệu hồn.

Đấy, cũng tại nhỏ Thư mà ra cả, nhiều khi không biết kiếp trước mắc nợ gì nhỏ mà kiếp này phải nhức đầu sầu não vì nhỏ thế này.

Ăn cơm, rửa chén bát xong như mọi ngày thì tôi sẽ lên học bài. Tự dưng hôm nay nổi hứng ngồi xem thời sự với mẹ, nói thật từ nhỏ đến lớn số lần coi thời sự từ đầu đến cuối đếm trên đầu ngón tay, chả là nay ngồi ăn trái cây nên ngồi coi ké thôi. Ấy vậy mà nó giúp ích cho tôi lắm, không phải là nó mở mang kiến thức hay đại loại như vậy, chỉ là nó giúp tôi nảy ra ý tưởng tiếp cận nói chuyện với nhỏ Thư.. Chuyện là vậy, thời sự có đưa tin:

"Nhằm kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ban đoàn trường THPT xyz đã tổ trực hội trại và các hạng mục ngoại khóa nhằm tạo cho các em có một kỉ niệm đáng nhớ.", đại loại vậy. Mà nhắc đến 20-11 nhớ nha, mấy nay cứ lu xu bu chả quan tâm gì đến lớp, các hạng mục lớp đều đăng kí tham gia cả rồi, mà mấy nay chưa thấy triển khai hay luyện tập gì cả. Điều quan trọng ở đây là, phần thi văn nghệ nhỏ Thư có đăng kí tham gia hạng mục hát solo, và tôi sẽ mượn danh nghĩa lớp trưởng để nói chuyện với nhỏ rồi sẽ triển khai quá trình tiêu diệt nỗi buồn giúp nhỏ, hehe quá ghê.

-Đúng là như vậy. – Tôi búng tay cái "chách" khi đầu vừa được khai sáng.

-Đúng cái gì, không lên học bài còn ngồi đây. – Mẹ tôi lăm lăm, khi thấy thằng con quên nhiệm vụ chính.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now