Chap 20

74 1 0
                                    

Ngày hôm sau, tôi dậy muộn hơn mọi ngày, đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mẹ tôi phải đập tôi dậy lần thứ ba tôi mới lết ra được khỏi phòng, đánh răng rửa mặt ăn sáng mẹ nấu.

-Hôm nay phải giải quyết mọi thứ thôi – Tôi nghĩ.

Dẫn xe ra đóng cửa vừa mới đạp được vài vong thì cảm nhận xe lắc mạnh ở phía sau, nhìn lại thì, ôi tía má ơi xe lũng bà nó xăm rồi, cả thế giới như sụp đổ khi mà đang đối chọi với vấn đề đầy nhức nhối này, hix sáng dậy muộn rồi giờ mà sửa xe thì lên lớp muộn mất, mẹ tôi đi đâu mất tiêu rồi. Tôi vội dắt xe vào, chạy thật nhanh ra đầu đường lớn bắt xe buýt, vừa chạy vừa ôm cặp mà quần áo xộc xệch mồ hôi thì nhể nhãi, may quá vừa ra tới nơi thì xe buýt tới.

Hôm nay tính làm việc lớn mà mới ra khỏi nhà đã có chuyện, đời gì xui thế không biết, đang ngao ngán suy nghĩ thì phát hiện nhỏ ngồi trước mình đang đứng ngồi không yên nhìn vào đồng hồ khi xe ra vào trạm, chắc nhỏ cũng trể giống mình đây. Ít ra thì vẫn an ủi vì mình không phải là đứa duy nhất đi trễ, nhìn đồng phục thì cùng trường với mình rồi.

Xe vừa vào trạm tôi lật đật xuống xe, trường tôi cách trạm xe buýt phải cả mấy trăm mét nữa, vừa chạy được vài bước thì nghe tiếng hét, ngoảnh lại thì thấy nhỏ hồi nảy đang ngồi dưới đường bên cạnh là chiếc xe máy nằm đè lên cô kia, bánh trước còn quay:

-Á..!

-Con nhỏ kia đi không biết nhìn đường à? – Cô nhìn có vẻ trung niên chửi nhỏ, bã đang dựng chiếc xe lên.

-Dạ! Con xin lỗi cô, tại con vội quá – Nhìn mặt nhỏ nhăn nhó vừa khập khiễng đứng dậy vừa xin lỗi, chân cà nhắc đứng không vững. Trong thấy nhỏ cũng tội tội thì bà kia cũng bớt cau có lại.

-Vội thì cũng từ từ, để ý đường mà đi, đi vậy làm liên lui người khác.

-Dạ..dạ! Con xin lỗi cô ạ! Mong cô bỏ qua.

Bà kia nói một hồi rồi đề máy bỏ đi. Tính chạy tiếp cho kịp vào lớp, còn cỡ 5p nữa thì vào học rồi, nhưng thấy nhỏ đi cà nhắc từng bước thấy thương quá, quần áo dơ hầy rồi.

-Ây đi được không? – Tôi đi về phía nhỏ hỏi,

Nhỏ không trả lời đầu lắc lắc, mặt mếu máo đến tội, có khi nhỏ bị trật khớp rồi.

-Tui dìu bà vào trường nha.

Nhỏ bặm môi, nhìn chân rồi nhìn tôi gật gật,

-Thôi lẹ kẻo trễ giờ rồi nè. – Tôi để ý đồng hồ trên tay nhỏ rồi hối, nói rồi tôi để tay nhỏ qua vai mình dìu nhỏ đi, đi được mấy bước thì nhỏ đau quá khụy xuống luôn. Gì nữa đây trời, vậy bao giờ mới đến được đến trường, suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định...

-Ê! Hay để tui cõng bà nha, không thôi trễ học mất – Tôi lo cho nhỏ vừa sợ trễ học, lỡ tính giúp rồi, không lẽ bỏ nhỏ lại đây, nhỏ suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, nảy giờ tôi nói chuyện nhỏ toàn gật với lắc, nảy không nói chuyện với bà kia chắc tưởng bị câm mất.. Hix khi không dính của nợ này, trễ học chắc luôn, lớp trưởng mà bị trừ điểm có mà cô chửi hói đầu. Cũng may nhỏ không nặng lắm, chứ không tướng tôi vậy cõng nhỏ có mà xanh cỏ. Nói vậy chứ đi đến trường cũng mệt bỡ hơi ta, nhỏ cứ tuột xuống, xốc xốc nhỏ lên mấy lần mới tới được cổng trường, tiêu luôn tô bún sáng mẹ cho, cổng trường thì đóng rồi, thầy giám thị đang nói chuyện với chú bảo vệ thấy tụi tôi thì quay qua.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now