Chap 4

98 4 0
                                    

  Lớp 9 trôi đi chẳng để cho tôi nhiều ấn tượng, ngoài thằng Kiện chơi thân với tôi, tôi chỉ bài nó, nó thì bao tôi ăn uống các thứ, và giúp tôi tránh khỏi nhũng rắc rối của mấy bọn lớp khác, thực ra nó cũng không làm gì chỉ tuyên bố tôi là "lính" nó.. vậy mà tôi lành lặn suốt năm lớp 9. Thằng Tuấn thì đầu năm có bị hội đồng vài ba trận, mặc dù không làm gì, nhưng tới giữa năm học lại bắt đầu thân với đám con trai trong lớp và với tôi thì chỉ là bạn bè xã giao không thân thích. Tôi suốt năm đó chỉ có học xong về nhà lâu lâu đi chơi với thằng Kiện, không bạn bè, không đi chơi, không giao du với người ngoài, không phải tôi tự kỉ hay sống khép kín gì, đơn giản tôi chưa kịp thích nghi cách sống ở đây. Nhờ vậy tôi chỉ chăm chú vào học ngoài những giờ rảnh rỗi, và hiển nhiên đền đáp bằng sự chăm chỉ của mình là tôi cả hai kì đều được học sinh giỏi.


Lớp 9 kết thúc đồng nghĩa với việc tôi và đám bạn đồng trang lứa phải thi chuyển cấp, sau khi nghe những lời khuyên của gì tôi thì tôi chọn nguyện vọng trường top ba của thành phố để nộp hồ sơ xét tuyển, tôi cũng không rành chỉ biết vì nó gần nhà nhất và chương trình đào tạo cũng ổn.


Tôi đậu trường đó với số điểm khá cao, hệ số toán văn nhân hai, buồn cười nhất là điểm toán văn tôi cao nhưng môn anh chỉ dừng lại ở số điểm thấp lè tè.. Trường mà tôi thi chỉ lấy điểm nằm trong tầm điểm mà tôi thi.

-Điểm Toán với Văn cao sao điểm Anh Văn thấp vậy con. – Gì tôi nhìn giấy báo điểm của tôi quay qua nhìn tôi hỏi.

-Dạ..tại con yếu môn đó – Tôi ấp úng gãi đầu

-Thôi không sao! Vậy là cao rồi, điểm này đậu trường chuyên luôn cũng được đó! Mai mốt rán học anh văn, trong đây học người ta coi trọng anh văn lắm, có gì nói gì bày thêm cho. – Gì ngần ngừ nói.


Một tháng sau tôi phải lên trường nhận lớp, không còn tâm trạng bỡ ngỡ như hồi lớp 9 nữa mà tôi đã mạnh dạn hơn, có lẽ bước vào cấp 3 ai cũng như ai, đều là ngôi trường mới mẻ, ai cũng hồi hộp không riêng gì tôi. Ngồi một mình bên ghế đá nhìn những ánh mắt ngơ ngác xen lẫn tò mò của mấy đám học sinh đang quấn quít bên phụ huynh mà tôi thấy lạc lõng. Hôm nay tôi lại đi một mình, không phải mẹ tôi không muốn đi cùng tôi mà tôi kêu mẹ tôi về, tôi quen với cách một mình như thế lâu rồi, hồi còn ngoài quê tôi toàn tự lên trường, có chăng năm lớp một lớp hai ông tôi còn dắt tôi đi còn lại phải tự túc, vậy mà giờ lớp mười rồi, đúng là thời gian trồi nhanh thật, nó chẳng đợi ai bao giờ.. Đang thơ thẫn suy nghĩ thì:


-Ủa Bảo ông cũng thi trường này hả? – Tiếng nhỏ Thảo bạn cùng lớp với tôi năm lớp 9.

-À ừ! Thảo cũng vậy hả?

- Ừ tui tưởng học giỏi như ông phải thi trường chuyên hay trường NBK chứ.

-Hì giỏi gì đâu! Tại mẹ tui bảo trường này dạy cũng tốt với lại gần nhà!

-À! Ông học lớp nào á?

-Hở? – Tui ngạc nhiên

-Hở gì? Tui hỏi ông học lớp nào?

-Ờ ờ tui học 10A2 – Tui lúng túng đáp

-Thiệt á! Hihi, tui cũng vậy nè! Lại học chung rồi hen?

-ủa bà Cũng học 10A2 hả?

-Ừ đúng rồi! Có gì chỉ tui học với nha – cô bạn cười híp mắt nhìn tôi

-Ừ ừ giúp được gì tôi giúp, mà thảo học cũng giỏi mà!

-Tui mà giỏi á? Ông khùng hả, tui học lẹt đẹt vậy mà kêu giỏi!

-Ừ thì thi được vào trường này cũng giỏi rồi.

-haha, Khùng, tui cực khổ học thêm giữ lắm mới thi đc vào đây á chứ, mà cũng phải lớp 9 ông đi học có để ý ai đâu mà biết, im im không nói chuyện với ai, nhiều khi tui tưởng ông bị tự kỉ cơ, mà nay nói với tui nhiều ghê.

-Ừ tại tui mới vào đây học không quen ai. – Vừa nói xong thì có loa thông báo vào lớp.

-Ừ thôi vào lớp ông! – Nhỏ Thảo đứng dậy nói.


Tôi đi theo sau nhỏ, vào lớp, tôi chọn chỗ cuối lớp ngồi, Thảo ngồi với nhỏ nào đó nói chuyện cười vui vẻ, chắc bạn. Nhìn qua lớp khá đông, lớp bốn mươi mấy đứa mà toàn con gái, con trai chắc có mười mấy đứa. Đang ngôi liếc ngang liếc dọc thì cô giáo đi vào, cô mắc áo dài xanh dương, trong cô còn trẻ lắm chắc tầm hai mấy gần ba mươi là cùng.


-Chào các em năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp em, cô tên là Loan, Nguyễn Hồng Loan,cô 28 tuổi, cô cũng sẽ chịu trách nhiệm bộ môn GDCD năm nay cô trò mình cùng cô gắng nha. – tôi đoán đúng chóc, có khi đi tôi đi coi bói được.

Cô nói xong thì thằng ngồi bàn kế bên tôi dựa ghế ra miệng nhai cao su chân này gác lên chân kia cười khẩy, nhìn đúng chất láo.. Nhìn thằng này chắc con đại gia gì rồi, tóc vuốt vuốt, áo phanh ngực cổ áo thì dựng đứng lên, đeo nhẫn vàng, da thì lại trắng, khiếp thằng này đi học mà cứ như đi hát không bằng.

-Đầu tiên cô sẽ nói về việc bầu cán sự lớp, vì năm nay là đầu cấp nên chưa ai biết ai để bầu cả, nên cô tạm thời sẽ bầu dựa trên số điểm, có gì sẽ chỉnh sửa qua thời gian học.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now