Chap 14

87 2 0
                                    


Tối đó về nhà với tâm trạng bực dọc, từ lúc vào nhà đến lúc ăn cơm không lúc nào suy nghĩ về chuyện nhỏ Thư, thà nhỏ cứ đanh đá như bản tính thường ngày của nhỏ, bắt nạt tôi hay nói chuyện ngang cũng được, đằng này khi không thân bất tử còn bắt tôi kèm nhỏ học mà tại nhà nữa chứ. Mà nhắc mới nhớ, cái cách mà nhỏ thay đổi tính cách cứ như mưa ấy, thích thì mưa không thích thì tạnh vậy. Tôi thiết nghĩ chuyện mình giúp nhỏ lúc xỉu có đúng hay không, mà không chắc chắn đúng, dù gì nhỏ cũng là bạn cùng lớp với tôi, giả dụ nhỏ là người nào xa lạ tôi cũng sẽ giúp, đó là lương tâm con người ta cho phép mà, không giúp để mà có khi ân hận cả đời.. Nhức đầu!

-Mun! Không ăn cơm đi làm gì chọt chọt không vậy?? Cá nè ăn đi! – Tôi giật mình bởi tiếng mẹ tôi gọi.

-Dạ mẹ! – Tôi ngơ ngáp đáp, vội ăn lấy ăn để.

-Lớp có chuyện gì hả, từ lúc về đến giờ thấy im im vậy?

-Dạ cũng không có gì mẹ! Ba chuyện lung tung ấy mà!

-Ừ chuyện gì thì chuyện đừng để xao lãng chuyện học, học hành là trên hết, không muốn khổ thì lo mà học, mẹ mày có mình mày thôi, lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn tao nhắm mắt xuôi tay cũng được. – Từng lời mẹ nói khiến tôi nghẹn ngào, phải rồi, mẹ là mẹ tôi mà, mẹ thương tôi nhưng không đòi hỏi cái gì, nó cũng là lí do không hề oán trách về hoàn cảnh của mình, tôi còn ước sau này tôi thật giàu có để cho mẹ hưởng ấm nó, không phải lo nghĩ.

-Mẹ này! Khi không nói chuyện đâu đâu, chuyện của con có liên quan gì đến ảnh hưởng việc học đâu, con sẽ rán học để sau này mẹ được nhờ mà – Tôi chậm rãi đáp

-Ừ được vậy mẹ cũng mừng, thôi ăn nhanh còn lên học bài! – Mẹ cười hiền nói với tôi

-Dạ! Mẹ ơi! Bạn con á mẹ.. – Đang nói thì dừng lại lưng chừng

-Ừ mà sao?

-Nhỏ bữa bị xỉu á, nó nghĩ học lâu nên thiếu kiến thức nhờ con kèm nó dùm.

-Ừ thì kèm đi, mà bạn bè mà cứ kêu bằng nó không vậy!

-Dạ! Bạn con nó nhờ vậy đó, mà con chưa dám đồng ý, bảo về hỏi ý kiến mẹ, học tại nhà nó.. à bạn con

-Ừ xa không cần thì lấy xe mẹ đi kìa..

-Dạ cũng xa, mà nó lại rước con, với lại con đã biết đi xe máy đâu! – Lại quên @@

-Ừ! Thôi ăn đi, kèm cho người ta thì kèm cho tới nơi tới chốn, nhận lời rồi thì làm cho ra làm, đừng ảnh hưởng tới việc học là được – Mẹ vừa gắp đồ ăn cho vào chén tôi vừa nói.. Haizz, cái này con cũng chịu mẹ ơi, đã dạy cho ai học bao giờ đâu.

Sáng hôm sau, tôi đạp xe lên trường như bao ngày, tự nhiên nay trời lạnh, cái áo trắng cấp 3 mỏng tanh không đủ giữ ấm, chạy xe mà cứ như bị tra tấn run cầm cập, tôi đạp thật nhanh để toát mồ hôi cho đỡ lạnh, mà lại ngu chạy nhanh thì gió tạt vù vù lại lanh hơn @@. Đạp xe chậm lại kiếm vài bài hát ngêu ngao cho quên đi cái lạnh, hát mà răng hàm trên hàm dưới đánh nhau cạch cạch mà vẫn hát được.. Sau một hồi quần thảo thì tôi cũng chạy tới trường, dắt xe vào nhà xe rồi phóng thẳng lên lớp, vừa vào đã thấy nhỏ Thư vào từ lúc nào, quái bình thường nhỏ đi học trễ có khi chuông reng rồi mà chưa thấy nhỏ, nay trời lạnh vậy lại đi học sớm, nhỏ khác người thật, có khi hôm qua ở nhà lại té đập đầu tiếp cũng nên. Lò dò ôm cặp lại bàn, nhìn nhỏ đang chăm chú đọc, tưởng xiêng lắm ai dè ngồi đọc truyện,bó tay!

-A Bảo!Ông đến rồi, hihi, sao đi học muôn dạ! – Vãi cả muộn, giờ lớp con mới có mấy đứa.

-Muộn gì chị hai, nay mấy người xiêng bất tử thì có, mọi khi đi học muộn hoài, đang lo xíu mưa ngập lối về, tui đi xe đạp khổ tấm thân – Tôi lắc đầu ra vẻ khổ sở lắm.

-Thôi đi cha, tại nay có hứng đi học sớm, à ông ăn gì chưa xuống căn tin ăn với tui – Nhỏ lay lay cánh tay tôi hỏi.

-Thôi bà ăn đi, sáng mẹ tui nấu cho ăn rồi.

-Đi đi mà, xuống ngồi với tui cho vui cũng được ăn được nhiêu ăn. – Nhỏ kì kèo.

-Thôi không đi đâu, học bài xíu kiểm tra 15p, ăn lẹ lên rồi còn lên mà học..

-Xì đàn ông con trai gì mà, không biết chiều con gái..

-Ủa bà là con gái hả, con gái gì mà dữ như đàn ông ấy.. –Tôi trêu nhỏ

-A a a! Muốn chết không! Nói ai là đàn ông hả. – Nhỏ nổi xung lên dứ nắm đấm

-Đó đó! Thấy chưa! – Tôi lại chọc

-Ai biểu nói tui dữ. - @@ chứ còn không

-À mà chuyện tui nhờ ông sao rồi, mẹ ông cho đi không – Nhỏ nhớ ra chuyện hôm qua.

-Ừ có!

-Yeah vậy tuần sau mình bắt đầu luôn nha.

-Ừ mà một tuần một buổi thứ năm thôi! Tui cũng phải học nữa!

-Ừ ừ! Hihi cám ơn trước nha.

-Thôi được rồi, đi đi – Tôi gỡ tay nhỏ ra khi thấy L.Anh bước vào, nàng nhìn thấy tôi thoáng khựng lại rồi cúi đầu về bàn.. Khi không dính vô mẹ Thư,.. Chán!    

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now