Chap 23

76 2 0
                                    

Chiều đó, sau khi được băng bó vết thương và vài lời trách thương thì mẹ tôi chở tôi đi đến trường. Hôm nay tâm trạng vui quá, vừa vào lớp vừa ngân nga hát như thằng trốn trại thì nhận ra nhỏ hôm bữa được mình cõng đang ngồi ở ghế đá, nơi mà bình thường tôi hay ngồi, đang nhìn tôi. Nhỏ gật đầu chào tôi rồi tôi gật đầu chào lại, rồi chạy một mạch lên cầu thang, vào lớp thì gần đầy đủ rồi, L.Anh cũng đã đến, khựng lại nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn tôi tính lại đưa quà cho nàng nhưng ngại quá nên đi về chỗ luôn. Về chỗ ngồi mà tâm trạng cứ hồi hộp, đầu tìm cách để đưa quà cho nàng, một lúc sau thì nhỏ Thư vào, đang bồn chồn suy nghĩ thì,..

-Xích ra để tui vào – Tôi ngước lên nhìn nhỏ, lại cái giọng điệu ấy, thấy ghét.

-Nhìn gì, xích qua - Nhỏ quát.

-Thì xích làm gì ghê vậy, con gái gì mà..

-Mà sao, tui vậy đó, ý kiến gì. – Lắc đầu chả buồn cãi, đang tính tặng quà nhỏ mà vậy đó.

-Ê! – Tôi khều nhỏ.

-Cái giề! – Nhỏ đanh đá quay qua,.

-Nè! 20/10 vui vẻ, đừng giận tui vụ dạy học nữa. – Đưa quà xong thì quay đi, một lúc sau thì nhìn qua thấy nhỏ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, mắt long lanh.

-Cảm..cảm ơn nha. – Nhỏ bối rối nói nhỏ

-Ừ không có gì, thôi học. – Tôi lảng đi tránh ánh mắt của nhỏ.

Nhỏ ấy, đôi khi dễ thương vậy, có lúc làm tôi chợt xao xuyến, vậy mà cứ thích đanh đá làm người ta ghét, có hay ho gì đâu. Tôi lại tôi thích con gái điềm đạm hiền dịu thôi... Những tiết học trôi đi, nhỏ không kiếm chuyện chửi rủa qua lại với tôi nữa, ra chơi tôi có tìm cách đưa quà cho L.Anh mà chả có cơ hội, cầm hộp quà tay chun run rẩy như sắp làm gì xấu, nàng cứ ngồi trong lớp học bài thôi. Tan học, đang chán nản đợi mẹ thì thấy nàng cũng đợi ở gốc cây xà cừ, hehe, có cơ hội rồi, tiến về phía nàng

-Đang đợi mẹ hả? – tôi lên tiếng

-À..ừ!Bảo cũng vậy hả! – Nàng giật mình ấp úng đáp.

-Ừ! – sau câu nói chả đứa nào nói gì nữa, đang run rẩy, lấy quà từ từ trong cặp ra, quái đưa quà cho nhỏ Thư bình thường vậy mà sao giờ run vậy ta.

-L.Anh ơi!

-Hả? Sao Bảo! – Nàng quay qua nhìn tôi với anh mắt tò mò.

-Tặng...tặng L.Anh này, 20/10 vui vẻ hì hì – Tôi nhe răng cười, cầm hộp quà đưa mà tay run run như đưa hàng cấm @@.

-Ơ.. – Nàng ngạc nhiên, rồi cũng cầm hộp quà tôi đưa, hên quá, nàng mà không nhận chắc quê lắm.

-Cảm ơn Bảo nha. – Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, uầy lại chết, xinh thế. Đang phê thì mẹ gọi.

-Mun! Về nè! – Tôi giật mình, uầy chết, mẹ gọi bằng tên ở nhà.

-Hihi, - Tự nhiên L.Anh bật cười, thôi rồi, lộ rồi, các tên củ chuối ở nhà của tôi.

-Mình về trước nha! – Tôi bối rối chào nang.

-Ừ hihi! Cảm ơn Mun – Èo còn ghẹo nữa, mà nàng cười đẹp thật, lần đầu tiên thấy nàng cười tự nhiên như vậy, không phải là nụ cười buồn mang nét buồn như trước đây, khoảnh khắc này là nụ cười tự nhiên nhất, đẹp nhất lúc ấy.

Khập khiễng đi về phía mẹ, lên xe nhận nón từ mẹ ngoảnh lại nhìn, nàng vẫy tay chào với nét tinh nghịch.

-Ai vậy? – Mẹ tôi hỏi

-Dạ bạn con, bạn đó là lớp phó học tập á mẹ, học giỏi lắm! – Tôi khoe

-Ừ, con nhà ai mà xinh gái phúc hậu nhỉ? – hehe mẹ còn phải nói, người con thích mà lại, cơ mà nàng con chả có cửa đâu mẹ ơi... Haizz

Hôm nay tâm trạng thật sự thật sự rất rất rất vui, được nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt những người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với tôi lúc ấy, hơi quá nhưng quả thật lúc đây tôi rất vui, chỉ muốn nhảy xuống xe mà reo lên thôi. Đùa chứ, xe đang chạy mà nhảy xuống có mà què giò, chân còn đang băng thế kia ^^.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now