Chap 12

89 2 0
                                    

       Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, và ta thì không biết những điều đó luôn hiện hữu, khi đó tôi là một cậu nhóc, suy nghĩ đơn giản chỉ biết cuộc sống của mình và sống như những thằng học sinh khác. Những điều may mắn đến với tôi và nó diễn ra như một trình tự dĩ nhiên của nó, nó khiến ta vô tình không nhận ra thực tại xảy ra những điều may mắn, để rồi khi ngẫm lại nó làm ta tiếc nuối vì đã vô tình vụt mất nó, còn ta thì ngây ngô như không có chuyện gì đặc biêt,..

Chuyện của tôi, nó bắt nguồn từ tiết học định mệnh đó,... Một tiết học thể dục như bao tiết học bình thường khác, chuyện xảy đến bình thường nhưng vô tình khiến những người những người trong cuộc lại nhìn nhận và xem đó như một nguyên cớ để xảy ra những chuyện sau đó....

Hôm đó, chúng tôi đến trường sớm như những chiều thứ tư khác để học tiết thể dục, sau những cuộc chém gió của đám con trai tụi tui hay có thằng lăn ra ngủ dài trên bàn thì chúng tôi tập trung ra sân banh để bắt đầu tiết học, tôi như thường lệ điều hành lớp cho lớp khởi đông những bài cơ bản,.. Sẽ chẳng ai biết và để ý khi chúng tôi còn say mê học môn ném ta, như những tuần trước, ai cũng chăm chỉ tập luyện theo từng động tác, những gì thầy đã chỉ khi bắt đầu buổi học đầu tiên, xuyên suốt buổi học xay mê, rồi giờ giải lao mấy đứa bạn tôi lấy quả tạ để bắn bi như hồi nhỏ chúng tôi thường chơi, chỉ khác là chúng nó dùng cả hai tay để bắn bị, bi to và nặng những năm kí cơ mà,. . Cuối buổi học thầy nhận xét tiết học và như thường lệ thầy cho chúng tôi chạy quanh vòng quanh sân banh, nam 6 vòng nữ 4 vòng để kết thúc buổi học, tôi dẫn đầu đoàn chạy đầu tiên, như bình thường tôi chạy bỏ xa tụi nó

-Vòng 1..

-Rồi vòng 2

-........

-Đến vòng thứ tư, tôi bỏ xa đám bạn chạy đầu tiên, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi, không hiểu sau tôi còn khỏe thế, nhỏ Thư là người chạy cuối cùng tôi chạy ngang qua nhỏ,.. Bình thường nhỏ nhìn thấy tôi thì lườm và tôi thì nghĩ trong đầu kiểu gì nhỏ này cũng có ngày bị lé, nhưng hôm nay khi tôi chạy ngang qua nhỏ để ý thì thấy nhỏ không lườm mà mặt nhăn nhó, tay đặt ở tim bóp ra vẻ khổ sở, tôi chỉ nghĩ nhỏ mệt bình thường chạy ngang qua nhỏ như không có chuyện gì,.. Và rồi sau vài bước chạy tôi nghẽ tiếng rạo trên đám cỏ, như phản xạ tôi quay lại nhìn thì thấy nhỏ Thư ngã xuống thở hổn hển, mặt cắt không còn một giọt máu, chưa được một phút thì lịm đi hẳn, tôi hoảng hốt chạy lại, lúc này lớp tôi còn ở cách xa bị che bởi đám cỏ cao chưa thấy sự tình, tôi lay lay gọi:

-Thư Thư, bà sao vậy, đừng giỡn nha, Thư Thư,..

-Không thấy động tĩnh tôi liền xốc xốc nhỏ dậy, gắng bồng nhỏ lên mà lúc nảy chạy đã thấm mệt nên vừa mới bồng lên đã khuỵu xuống. Tôi hít một hơi dài lấy hết sức bình sinh, bồng nhỏ lên miệng hét to:

-Tụi bây Thư xỉu rồi, ai phụ tao bê Thư lên phòng y tế nhanh lên – Sau câu nói lớp nháo nhào chạy đến, đứa nào đứa nấy mặt lo lắng, để ý L.Anh nhìn nhăn mặt cỏ vẻ sợ lắm, bặm môi nhìn tôi, thầy chạy lại, hét to:

-Mấy đứa tản ra bớt – rồi thầy xốc Thư để sau lưng nắm hai tay cổng nhỏ, tôi cuống quýt chạy theo giữ sau lưng chỉ sợ nhỏ rớt.

Lên tới phòng y tế, tôi và thầy thì vào trong phòng, nguyên lớp tôi đứng ngoài cửa nhìn vào mặt lo lắng, cô y tế xem xét khám cho nhỏ, nhìn có vẻ lắn đầu nói liền với thầy thể dục:

-Em nó thấy thở yếu lắm, để em gọi taxi cho em ấy đi bệnh viện thầy Minh ơi! – Cô mặt nhăn nhó nói

-Ừ! Gọi luôn đi cô, mấy em về đi, à có gì báo với lớp tiết sau thầy cho nghĩ nha, thầy phải đưa Thư đi bệnh viện – Thầy quay qua đám lớp tôi đang đứng ngoài cửa, từng đứa ngần ngại rời đi. Một lúc sau thì taxi tới, thầy Minh cỗng Thư ra xe,..

-Thầy ơi! Cho em đi với! – Tôi lo lắng này nỉ, thầy không nói gì, sau một lúc nghĩ thì gật đầu, mặt vẫn lo lắng,.. Tôi với thầy leo lên xe để đầu Thư nằm trên đùi thầy còn chân gác lên đùi tôi, chiếc xe gấp gáp lao đi..

Thư được chuyển nhanh vào phòng cấp cứu, hai thầy trò đứng ngoài đợi, một lúc thì thầy lấy điện thoại gọi cho ai đó, khoảng một hai tiếng sau thì ba mẹ Thư chạy vào, mặt lo lắng hỏi đủ điều với thầy Minh, tôi nhìn nhìn mà thấy thầy khuôn mặt nhăn nhó, hiện rõ hai từ "lo lắng" .. Tôi đứng một góc dựa vào tường, một lúc thì tôi mượn điện thoại thầy Minh, bấm số mẹ tôi gọi:

-Alo! Mẹ hả?

-Alo! Sao giờ này chưa về mà đi đâu nữa con – Mẹ tôi hỏi với giọng lo lắng.

-Dạ mẹ ơi bạn con bị ngất, con phải đưa bạn con đi cấp cứu, có gì con về muộn nha mẹ, dạ có gì mẹ nói một tiếng với gì.

Tôi cúp máy, trả cho thầy, một lúc sau thì bác sĩ đi ra, thông báo cho mọi người:

-Con tôi sao rồi bác sĩ – Mẹ Thư lo lắng nước mắt dàn dụa hỏi

-Cháu bị sốc tim, may đưa đến kịp lúc, cháu giờ ổn định hơn rồi, cho cháu vào phòng hồi sức để phục hồi là được, mai mốt gia đình cần chú ý hơn.

-Dạ cảm ơn bác sĩ – Ba mẹ Thư cám ơn rối rít, đi qua thầy và tôi đều cúi đầu chào. Thầy quay qua nói lời xin lỗi, hình như đây là lần đầu thầy mở miệng từ lúc đưa Thư vào viện đến giờ,.

-Xin lỗi anh chị - Thầy cúi đầu, mẹ Thư nhìn thầy mắt còn ngấn nước.

-Thôi không có gì đâu thầy, con Thư nó hay bệnh với có một số do chuyện gia đình nên không ổn định, cảm ơn thầy đã đưa nó vào kịp lúc. – Ba nhỏ đáp

-Dạ không có gì, tại em không để ý con bé.

-Không thầy đừng nói vậy, chuyện đã vậy rồi, lỗi lớn là do gia đình tôi không chăm lo chu đáo, hay thầy về nhà được rồi, còn lại để chúng tôi lo.

-Nhưng,.. – Thầy Minh nhìn vào phòng cấp cứu.

-Thôi, thầy về đi chúng tôi lo được, đưa nhóc kia về kẻo ba mẹ nó lo kìa thầy,..Cám ơn con nhiều nhà cậu bé – Ba Thư đáp nhìn về phía tôi đang đứng gật gù (lúc đó buồn ngủ @@), thấy ba Thư nhìn thì tôi giật mình ngơ ngác đứng thẳng dậy,.

Thầy nói gì với ba mẹ nhỏ thì đi về phía tôi

-Về Bảo, Thư không sao rồi, tối rồi thầy đưa em về. – Tôi gật đầu chào ba mẹ Thư, hai người gật đầu cười buồn nhìn tôi.

Thầy Minh đưa tôi thẳng về nhà, xe tôi còn để ở trường, chắc mai nhờ mẹ chở lên. Trên đường về tôi có hỏi thầy về Thư, thầy chỉ trả lời không sao rồi xoa đầu tôi vẻ mặt còn nhiều lo lắng,.. Cũng phải học sinh xỉu ngay trong tiết học của mình ít nhiều cũng thấy áy náy.

-Em chào thầy! – Tôi cúi đầu chào thầy, thầy gật đầu rồi chiếc taxi lao đi

Tôi mệt mỏi bấm chuông, mẹ tôi ra ra mở cửa, không hỏi gì, tôi chào mẹ rồi lên lấy đồ tắm rửa, vào phòng tắm, nước từ vòi sen xối xuống người khiến tôi tỉnh nhưng vẫn còn nhiều điều khiến tôi suy nghĩ khi ấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn tôi ngất lịm trước mắt tôi, đến bây giờ tay tôi vẫn còn run.. Sau một hồi lâu trong phòng tắm, tôi xuống nhà ăn cơm vì đói, cả nhà tôi đã ngủ hết rồi, mẹ tôi có hỏi qua loa, tôi trả lời theo thông lệ rồi cũng thôi, đêm đó tôi không học bài mà leo thẳng lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ,..

Bình thường nhỏ Thư đanh đá vậy mà, suốt ngày chỉ cãi nhau với bắt nạt tôi thôi, nhìn lúc nhỏ xỉu mà tôi thấy tội cho nhỏ, nhỏ cũng mỏng manh như bao người con gái khác, thường ngày hay ăn thua đủ với nhỏ, con trai mà cứ vậy thì hơi đàn bà, chắc mai mốt bớt ganh đua với nhỏ lại,.. Suy nghĩ một chập, miên man tôi ngủ từ lúc nào không hay.  

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now