Chap 36

134 0 16
                                    

Chào anh em, nghĩ lễ có vui không. Tôi trở lại rồi đây, chúc anh em có buổi đọc truyện vui vẻ

  *****************************************************************************************



Sau tiếng loa thông báo thì các lớp lũ lượt kéo nhau xuống hội trường, bọn tôi cũng nhanh chân xuống ổn định chỗ ngồi hợp lí để ngắm gái, à nhầm xem văn nghệ hề hề. Vì rất nhiều lớp và sẽ rất nhiều tiết mục nên phải duyệt cả ngày, buổi sáng thi từ lớp 10A1 đến 11A8 và buổi chiều sẽ là các lớp còn lại. Để công bằng thì tiết mục hát được xếp theo thứ tự từ 10A1 trở đi, còn tiết mục múa sẽ ngược lại là từ 11A8 đổ về. Cũng có nghĩa sau lớp 10A1 sẽ đến lớp tôi thi hát, mà nhắc hát mới nhớ sáng giờ chưa thấy mặt nhỏ Thư đâu, không biết nhỏ có ngủ quên không? Chậc!! Nhỏ khùng!

-Ê Sơn! Thư đâu mày? – Tôi quay xuống hỏi thằng Sơn đang loay hoay với cái đàn.

-Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? – Nó nhăn nhó nói.

-Thấy bà ơi rồi mày , sau A1 là đến lớp mình rồi á!

Thằng Sơn mặt bắt đầu đổi sắc, có vẻ nó cũng lo lắng, nhìn quanh nhìn quắt như tìm kiếm gì đó.

-Ê Tiến, giữ chỗ dùm tao, tao đi kiếm nhỏ Thư! – Tôi đứng dậy dặn dò thằng tiến xong đi về phía nhỏ Huyền.

-Tao đi với mày. – Thằng Sơn nói với theo.

-Mày ở đó, Thư có lên còn thi, chạy qua chạy lại rối lắm.

-Ừ - Nó xuôi xị.

-Ây Huyền, ra đây nói nghe nè! – Tôi nói nhỏ vào tai nhỏ.

-..

-Gì vậy?

-Thư đâu? – Tôi hỏi

-Hở? Sao tui biết? – Nhỏ ngơ ngác.

-Chứ bà không đi cùng Thư à?

-Không! Sáng có qua rủ mà nó kêu đi trước.

-Chết rồi! Sắp tới lớp mình rồi á, mà bà có điện thoại không?

-À có! Để tui gọi! – Nhỏ lôi ra cái điện thoại chả thấy bàn phím đâu vuốt vuốt.

-Ừ.. ừ gọi liền đi. – May quá có chút hi vọng.

"-...

-Dạ dạ, con cám ơn cô." – Nhỏ Huyền gác máy.

-Ai vậy? – Tôi tò mò hỏi.

-Mẹ Thư!

-Sao không gọi cho Thư ấy, Thư không có điện thoại hả?

-Thì gọi cho nó, nhưng mà mẹ nó bắt máy, mẹ nó bảo nó đi lâu rồi, chắc để điện thoại ở nhà. – Nhỏ giải thích.

-Chứ giờ Thư đâu rồi ta, nhà Thư tới trường có xa lắm đâu?

-Thì đi xe máy chắc cỡ 15p à, mà sao ông biết.

-À ờ, thì,... mà không biết giờ sao còn chưa lên. – Tôi đánh trống lảng, nhỏ mà biết mình vô nhà nhỏ Thư rồi thì không biết giải thích sao.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now