Chap 25

81 0 0
                                    

Những ngày tiếp theo của tháng 11, tờ giấy đăng kí tham gia các hoạt động được chuyền qua chuyền lại, danh sách các thí sinh tham gia hoạt động chả được bao nhiêu, ngoài ca múa hát có vào chị em đăng kí ngoài ra, con số 0 tròn trĩnh với các hạng mục thể thao. Chán nản ôm đầu suy tư với danh sách dự thi các hoạt động 20-11 mà cô giao phó, tôi phải đương đầu với cái mác danh dự của lớp. Lớp tôi mới năm đầu nên chưa phát hiện được tài năng nào nổi trội, bí bách tôi đành nghẹn ngào kêu gọi đồng bào đứng lên bảo vệ tổ quốc. Sau hai tiết toán, giờ ra chơi tôi nhanh chóng chạy lên bảng ra hiệu lạnh cho lớp ngồi tại chỗ, phát biểu:

-Mấy đứa ở lại nghe tui nói cái này cái!

-..... – Cả lớp yên lặng dừng các trò nghịch ngợm hay những cuộc tám chuyện như thường lệ sau mỗi giờ ra chơi, không ai nói gì chăm chú nhìn tôi.

-E hèm, thực ra chuyện này liên quan tới tập thể lớp, vì là mới lớp 10, tui chưa biết ai có tài gì hay năng khiếu gì, hiện tại cần kề ngày 20-11 rồi, như cô nói thì mấy đứa biết rồi, qua mấy ngày rồi mà danh sách đăng kí tham gia hoạt động chưa có nhiều người đăng kí, biết là có một số sẽ ngại hay chưa tự tin về bản thân nên hôm nay tui, tự là lớp trưởng xin có đôi lời gửi đến mấy đứa, à nhầm mấy bạn!

-..... -Cả lớp vẫn chăm chú, không pha trò giỡn như mọi ngày chăm chú lời tôi nói.

-Thực ra là, ai có tài mọn gì đó, ít hay nhiều gì cũng được, hãy vì tập thể lớp mà đăng kí lấy một phần gì đó, Bảo hứa sẽ cộng điểm và tuyên dương trước cô chủ nhiệm. – Tôi hạ giọng

-Đừng tự ti, thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là ai cũng có lòng tự tôn của một tập thể, nhìn các lớp khác đăng kí, náo nức tham gia mà mình ngồi chỉ ngồi dưới cổ vỗ cho người ta thôi sao, điều đó nghe nó chán nản quá vậy. Đồng ý là cho dù mình không bằng người ta, nhưng mà, tham gia thôi mà thua đâu có sao, cuộc thi có người thắng kẻ thua, mà thua thì thua sao cho vinh, không lẽ bạn bè của mình các lớp khác tham gia rồi hỏi mình "lớp mày có thi cái này không, lớp mày có thi cái kia không!", chả nhẽ lắc đầu nói nó từ "không", ít ra phải nó "có" to rõ ràng cho tụi nó sợ. Tui hứa, nếu các bạn tham gia, tui sẽ xin cô giảm cho các bạn kiểm tra bài cũ ít hơn, còn những nội dung chưa có, tui xin tự giác đăng kí tham gia. Tụi mình chưa học chung được bao lâu, nhưng mà, vì lớp cũng có sao đâu, đằng nào chả học chung ba năm. Thế nào, nói vậy rồi đứa nào muốn hay không tui cũng đành cắn răng đăng kí cho mình vậy, vào đứng làm trò cười cũng được, nhưng mà thà có còn hơn không, xin hết!

Lớp bàn tán xôn xao, tôi quay về chỗ ngồi ôm đầu, nhỏ Thư nhìn tôi có vẻ thông cảm lắm. Tôi thì chả còn tâm trạng để ý, đã không làm thì thôi, lỡ mang danh cán sự lớp rồi ít ra cũng phải dành chút gì đó cho lớp. Những lời đã nói cũng nói rồi, ai tham gia cũng được, biết đâu đa số không biết gì thật, mà chả nhẽ nhỏ tới lớn không có năng khiếu gì, tôi thì không tin đâu, riêng tôi á, chả có cái gì ra hồn, được cái á cái gì cũng biết chút ít. Đang suy nghĩ lan man, thì lớp bắt đầu hưởng ứng.

-Ê tụi con trai mình đăng kí đá banh đi, không đá được thì vào phá làng phá xóm cho vui, biết đâu. – Thằng Tiến đứng lên nhìn mấy đứa con trai, vãi thằng, chỉ biết phá nhưng mà nó nói vậy cũng an ủi.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now