Chap 16

89 2 0
                                    


Nhỏ dẫn tôi vào nhà, hình như nhà không có ai thấy cửa phòng khách khép, dắt tôi lên lầu trên đi qua phòng khách rộng toàn đồ gỗ, bộ bàn ghế gỗ, tủ gỗ, cái đồng hồ gỗ to tướng đặt cạnh cái tivi to cũng chả kém, quanh nhà toàn treo tranh hoa lá hè tùm lum, không biết đẹp chỗ nào. Lên tới một căn phòng nhỏ dừng lại mở cửa:

-Đứng đây đợi xíu! – Không nói gì, cầm cái túi đựng tập sách đợi ngoài cửa, chắc phòng nhỏ, nhìn qua khe cửa thấy toàn màu trắng với hồng..

-Nhìn gì đó! – Nhỏ mở cửa đi ra cầm dĩa trái cây, người vẫn hóa thân vào ninja.

-Gì! Nhìn gì! – Tôi giật mình.

-Nè cầm dĩa trái cây đi ra ban công phía trước ngồi đó đợi tui thay đồ - Nhỏ nheo mắt nhìn, lườm lườm, chỉ muốn chọt cho mù cặp mắt nhỏ cái tội hay lườm tôi, nhìn có xíu mà thấy ghê, có ngày bị lé nha con.

Tôi cầm dĩa trái cây đi về phía nhỏ chỉ, mở cửa đi ra ban công, nói ban công chứ nó rộng như sân thượng, có mái che còn xích đu màu trắng nữa, mấy chậu hoa cây cảnh bày trí đẹp cùng bể cá cảnh, nhìn đã thiệt, nhà có điều kiện có khác, trưa mà ngủ đây thì mát phải biết. Ngồi chọt chọt vô bể cá cảnh rồi ngồi xuống cái bàn đá, nhỏ thay đồ gì mà lâu khiếp, lấy miếng ổi cho vào miếng cắn tạm cho đỡ chán, uầy ê hết cả răng ổi gì mà lạnh ngắt.. Đang hưởng thụ chốn bồng lai tiên cảnh gặm hoa quả sơn của Tôn Ngộ Không thì Bạch Cốt Tinh đi ra, Đường tăng đang ăn suýt xịt máu mũi @@. Nhỏ làm luôn bộ đồ mỏng tanh ngắn cũn, khoe làn da trắng, cùng cái đùi trắng -_-, may tại hạ xuất gia, không như Chư Bát Giới là bay vào... tobe continued. Chết bà, thế này thì học hành gì, không biết mặt có đỏ không mà thấy nóng bừng bừng, chắc không đâu da tui đen, đỏ xíu không ai thấy đâu, ngoảnh mặt vội đi chỗ khác không nhỏ mà biết mình nhìn đùi nhỏ, nhỏ cào rách mặt chứ chả chơi..

-Ê! Đang nhìn gì vậy – Nhỏ đập tay gọi tôi.

-Ừ! Ở đây đẹp ha, mát nữa mai mốt cho ngủ nhờ đây bữa – Tui kiếm chuyện ba láp lảng đi.

-Xì đồ điên! Rảnh hơi hả! – Nhỏ nhếch miệng mếu mỏ nói, cút cút xa bố ra, không bố lại đè ra bây giờ.

-Qua bên kia ngồi dùm cái! – Tôi chỉ qua cái ghế đối diện, cách xa nhỏ ra không lại nghĩ bậy thì khổ.

-Ngồi đây có sao đâu! - Nhỏ nhai miếng xoài nói tỉnh bơ, mày không sao nhưng tao có sao con điên @@.

-Qua lẹ để học, tui còn về .

-Thì qua làm gì ghê vậy, - Nhỏ bưng luôn dĩa trái cây theo -_-, mời khách mà vậy đó.

-Nhưng mà nghỉ tí đê, mới chở ông qua mệt. – Miệng nhai nhồm nhoàng nói, đồ con gái vô duyên, không biết ngoài chút nhan sắc thì nhỏ được cái gì nên thân nữa.

-Con gái con nứa, ăn xong nói không được à, giờ có học lẹ không hay để tui về, ăn như lợn. – Tui bực mình nói

-Học nè, nói ai là lợn vậy hả, thách về đấy, đi bộ cho chết – Nhỏ cãi

-Ok, dạy hết bữa nay nghĩ, tuần sau không qua nữa.. – Dùng biện pháp mạnh,chắc nhỏ sợ cho xem hehe.

-Không qua tui học yếu là tại ông, cô la ông chứ la tui à hờ hờ - Nhỏ cầm miếng xoài nhìn nhìn nói xong ăn tiếp @@, con điên này hết thuốc chữa rồi, hèn gì bệnh viện trả về..

-Nhờ người ta dạy rồi còn ngồi đó cãi, thà để cô chửi còn hơn, - đập cuốn sách xuống bàn cái *bộp*.. Nhỏ nhìn e ngại bỏ luôn miếng xoài cắn dở xuống dĩa è dè:

-Thì học nè, con trai gì hung dữ quá vậy.

-Tại ai?? – Cãi nảy giờ cả nửa tiếng đồng hồ, hình như tôi với nhỏ cứ có cơ hội là cãi nhau hay sao ấy, toàn nhỏ bắt nạt tôi, lâu lâu mới oai được bữa, hehe ghê ghớm.

Suốt buổi học diễn ra cứ chứng nào tật đó, hai đứa cứ cãi qua cãi lại:

-Cái này sao ông làm tắt quá vậy, sao tui hiểu.

-Tui làm biếng ghi ra, mấy cái cơ bản vậy bà tự biết mà ghi chứ, dố..t thế - Chết bà lỡ miệng, mà cũng tại nhỏ, không hiểu sao Anh văn học kinh thế, có khi còn hơn cả L.Anh thế mà mấy môn tự nhiên dốt đặc @@, có nặng lời quá không nhỉ,.. kệ.

-Thì ông phải ghi ra chứ, dạy mà cũng làm biếng – May nhỏ không để ý tui chửi nhỏ.

-Rồi rồi, ghi thì ghi phiền quá.

Cứ thế, suốt mấy tiếng đồng hồ, học không được nhiêu mà cãi nhau thì nhiều, cứ như đang coi phim cứ quảng cáo, riết nguyên bộ phim chả coi được nhiêu. . Tiết học kết thúc sau buổi dạy đầu tiên của thầy giáo bất đắc dĩ như tôi và con nhỏ học trò đanh đá toàn cãi thầy, có ngày núi đè..

-Tui chỉ dạy được có vậy, bà tự coi lại đi, có gì không hiểu tuần sau hỏi, về đây.

-Ừ về đi – Nhỏ khoắt khoắt tay, đi được xuống mấy bậc thang thì quên nhỏ chở mình về mà, quay lên tính nói với nhỏ,..

-À bà...chở tui.. – Nhỏ đứng đầu bậc thang quay qua thì thấy nguyên cặp đùi trắng phơi ra trước mắt, Đường tăng bật ngửa, máu tuôn ra,..

-Cái gì ? – Nhỏ hồn nhiên hỏi không biết ánh nhìn của tôi, tổ cha, quay về với thực tại nào thiện tai thiện tai..

-À.. thì.. thì bà chở tui về chứ sao! – Tôi lúng túng đáp

-Ai không biết, tự ông đòi về mình đó chứ, đợi đó thay đồ cái. –Nhỏ vào lại phòng. Phù! May nhỏ không biết, biết có khi xé xác tôi mất, cũng tại nhỏ con gái con nứa ăn mặc gì đâu, có ngày chảy hết máu mũi mà tử vong.

Nhỏ chở tôi về, trên đường về chả nói gì cả, hai tay tui để trên đùi, nhỏ mà thắng gấp chỉ có mặt tui tiếp xúc với đầu nhỏ thôi.

-Vào đây! Khỏi cảm ơn, về cẩn thận, không tiễn! – Xuống xe tôi khoát tay ra vẻ kiểu lạnh lùng boy cool ngầu.

-Xì! Chả thèm, đồ điên! – uầy, đùa nhau à, khi không chửi, chỉ nhỏ học mà vậy đó.

Rủa thầm nhỏ rồi, lấy khóa mở cửa đi vào, mẹ đi đâu mà khóa ngoài, chắc đi rước bé Bo. Lên lầu tắm táp, lau nhà xong thì lôi băng cát sét ra nghe nhạc, liu riu rồi ngủ hồi nào không hay. Đang ngủ thì mẹ đập dậy:

-Dậy! Ai kêu mày ngủ buổi chiều vậy hả! Dậy ăn cơm học bài! – Mẹ đánh cáo *bốp* sau đít. Giật mình hoảng loạn, thì ra mẹ gọi.

-Đau mẹ! Con buồn ngủ lắm – Tôi mặt nhăn nhăn trả lời, nằm xuống ngủ tiếp.

-Nằm đó đi, tao đi lấy cái chổi. - Ba chân bốn cẳng bật dậy bay khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ăn cơm rửa chén bát xong thì lên học bài, nhắc đến bài lại buồn ngủ, mà mai lại kiểm tra 15p, không biết ai nghĩ ra trò kiểm tra 15p rồi 1 tiết rảnh lắm ấy, giá mà cả năm chỉ có 1 bài kiểm tra thì học sinh đỡ khổ. Lôi cái túi hồi chiều đi dạy nhỏ Thư ra thì thấycó bịch bánh bông lan hình tam giác với hai chai sữa chua nhỏ, quái đâu ra vậy,chắc nhỏ Thư cho, bỏ vào khi nào vậy cà! Kệ hehe Sướng.    

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now