Chap 11

96 2 0
                                    


Tuần tiếp theo thì chúng tôi phải lo kiểm tra tập trung, nói là lo vậy chứ tôi chả học gì, chỉ kiểm tra mấy môn quan trọng, còn mấy môn học bài thì kiểm tra tại lớp thì toàn chép phao với nhìn bài bạn.. Sáng đi học trên trường chiều được nghỉ phụ đạo để kiểm tra tập trung, phòng thi được chia theo thể thức A pha B. Vô tình theo tên phòng tôi thi nằm kế bên phòng L.Anh, nàng chữ A tôi chữ B mà.. Hôm nay thi Toán, môn mà tôi tự tin nhất, về nhà còn chả cần coi lại bài, không phải tôi chủ quan mà có học tôi cũng không biết học gì, tôi đi lên phòng tôi thi ngồi ngoài dãy hành lang, có mấy đứa trong lớp lại ngồi cùng bắt chuyện, cũng chỉ là nhờ vả có gì giúp tụi nó.. ầm ừ cho có, quay qua lớp kế bên thì thấy L.Anh hốt hoảng tìm gì đó, lục đi lục lại cái cặp, tôi tò mò nhìn chăm theo từng hành động nét mặt của nàng.. Khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng..


-Sao vậy L.Anh?? – Tôi tiến về phía nàng, nàng quay qua nhìn tôi, không nói gì rồi quay qua tìm tiếp, người gì vậy cà, hỏi không trả lời, tính hỏi tiếp thì.

-Tui quên máy tính ở nhà rồi hay sao ấy! – Nàng bặm môi lục lục trong cặp.. Trời, đi thi toán quên máy tính chả khác nào đi cày quên trâu @@,suy nghĩ một hồi thì:


-Hay L.Anh cầm máy tính tui xài đỡ này – Tôi rút cái máy tính trong túi dơ ra trước mặt L.Anh, khổ tui đi kiểm tra mà cứ như đi chơi, người ta thì mang cặp sách đầy đủ, tôi thì có cây thước, cây viết với cái máy tính nhét trong túi cứ thế mà ra trận.. Ngầu chưa :)))

-Rồi Bảo lấy gì xài – Nàng nhìn tôi hỏi, ừ nhỉ thấy người đẹp xả thân cứu mỹ nhân mà quên mất tiêu.. Lỡ làm anh hùng rồi không lẽ gặp nạn chạy trước.

-Có gì đâu, tui tính nhẩm giỏi lắm, có gì mượn thằng bạn, nó nhiều máy lắm – Tôi ba láp, nói cứng vậy chứ giải ba cái phương trình có mà nhẩm.

-Ừ vậy cám ơn Bảo nhiều nha – Nàng nhìn hấp háy nhìn với vẻ mặt cảm kích giữ lắm, khuôn mặt không còn nét lo lắng nữa... èo sao mà xinh thế, được nhìn nàng vậy có điểm toán thấp tôi cũng cam lòng hehe.

-Ừ ừ, không có gì, tui đi về phòng nha, bà thi tốt – Tui lúng túng không dám nhìn vào mắt nàng nữa.

-Ừ Bảo cũng vậy – Nàng cười nhẹ gật đầu chào tôi, uầy còn cươi nữa, có ai kéo tôi xuống không, đang lơ lửng nè..

Tôi về phòng ngồi trước phòng đợi cô thầy ghi số thứ tự, mặt còn đang phê, thằng bạn đập mới giật mình vào thi.. Vào thi không có máy tính mới thấy cái ngu, bài nào cũng cần máy tính cả, haizz... kiểu này điểm rớt xuống sàn quá, đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà.. Đang ôm đầu ra vẻ thống khổ thì thượng đế đâu trên trời rớt xuống khèo khèo vai phán tin lành:

-Ta sẽ cho con mượn máy tính, bù lại con phải chỉ bài cho ta ( hehe được cứu rồi, mà quái thượng đế nào cho mượn máy tính còn bắt chỉ bài, thượng đế cũng phải thi toán à, mà học dốt hay sao bắt chỉ ),.. đùa vậy chứ thực ra là thằng Bình bạn cùng lớp với tôi:

-Ê Bảo, không có máy tính hả, cho mày mượn nè, làm xong chỉ tao với – Nó khều khều thều thào, tôi như chết đuối với được cọc, tròn mắt cười nhìn nó như đấng cứu thế,..

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now