Chap ngoại truyện

75 1 0
                                    

Trở lại sau nhưng ngày tạm ngừng viết truyện, vì chuyện gia đình và công việc. Hôm nay mình xin viết một đoạn ngoại truyện ngắn, vừa để đánh dấu sự trở lại và làm nóng mạch cảm xúc đã nguôi.. Và nhân tiện xuyên suốt truyện của mình sẽ có những tập ngoại truyện được đưa vào như vậy. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ! Thân ái.

***************************************************

Đưa ánh nhìn mong lung ra ngoài ô cửa sổ của một quán cà phê yên tĩnh, ngoài trời mưa rơi lách tách trên từng tán lá, tiếng nhạc saxophone như làm cho cảm xúc như nhẹ nhàng đi. Thoáng chốc tôi chợt suy nghĩ về những gì đã trải qua, không thể diễn tả bằng lời nhưng cuộc sống của tôi đôi khi thấy nó cứ chẫm rãi có lúc nó lại trôi nhanh, mà chính tôi còm không kịp định hình những gì đã xảy ra với cuộc sống này. Những chuyện cứ tưởng chừng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, bất giác nhìn lên tờ lịch treo trên tường giật mình rằng nó đã là chuyện của quá khứ..

-Bảo? – Giọng nói trong trẻo kéo tôi về với thực tại.

-À hở? – Tôi ngơ ngác nhìn qua em.

-Làm gì mà ngơ người vậy? Bệnh hả?

-Đâu có! Đang ngắm cảnh hì! – Tôi lại cười với nụ cười mà mọi người cho là duyên, nhưng nó đã mất đi sự ngây ngô như trước đây, chỉ còn lại nét đượm buồn trên khuôn mặt khi nụ cười và ánh mắt chả ăn nhập.

-...

Lại một khoảng lặng, hai đứa theo đuổi mỗi người một mạch cảm xúc khác nhau, tránh đi ánh nhìn ngại ngùng không còn được tự nhiên trước đây. Em! Người con gái mang cho tôi bao niềm vui và cũng là người mang cho tôi những buồn khổ, tôi đã từng yêu em rất nhiều, chính xác là đã từng vì người tôi yêu là con người trước kia của em,... một con người mang cho tôi bao hoài niệm..

-Anh bây giờ khác nhiều quá ha! – Em bất giác lên tiếng.

-Sao khác? – Đưa ánh nhìn vào thẳng đôi mắt long lanh kia tôi hỏi.

-Hì..Anh của trước đây khác nhiều. – Em thoáng cười nhạt.

-Sao?

-Một con người vui vẻ, hài hước, biết quan tâm làm người khác vui, và.. – Em ngập ngừng .

-Hở?

-Là người em yêu rất nhiều.

Tôi thay đổi sao, chẳng phải em cũng đã không còn như trước, cô gái mang nét lạnh lung u uất, nhưng lại có trái tim ấm áp với sự mỏng manh mà bất cứ người con trai nào tiếp xúc chỉ muốn làm bờ vai để em dựa vào.. Còn bây giờ, người ngồi trước mặt tôi là một cô gái cá tính, mang một tính cách mạnh mẽ, khuôn mặt không con là sự mộc mạc thay vào đó là sự già dặn được tô nét bởi son phấn. Và cũng chẳng phải chính em,... Người làm tôi thành ra như bây giờ sao.

-Anh bây giờ thì như thế nào?

-Ít nói, bất cần, khô khan và..

-Trưởng thành.

-... – Em thoáng ngạc nhiên.

-Chẳng phải bây giờ ai cũng lớn rồi sao, đều có cách nghĩ và cách sống riêng, em cũng vậy anh cũng vậy, ai cũng đã khác và trưởng thành hơn, những gì ta trải qua cứ coi như những bộ phim, chỉ nên coi chứ không nên tua lại, vì có như thế ta mới mạnh mẽ để nếm trải tiếp những dư vị của cuộc sống..

-Chỉ có cái triết lí như ông cụ của anh là không đổi thôi. – Em khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng của ngày đó.. Tôi cũng chợt bật cười..

Ai rồi cũng sẽ lớn lên, đừng trách hay hối hận về những gì đã qua, hãy xem những điều đã qua đó thành động lực để ta bước tiếp trên con đường mang tên là đường đời này.. Em cũng vậy nha! Cô gái mang mảnh kí ức của tôi. 

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now