Chap 24

97 1 0
                                    

Có bao giờ bạn đã rơi vào cái tình cảnh mà đôi lúc có mọi thứ mà ta không biết trân trọng để rồi khi ta mất tất cả, lúc ấy ta mới ngẫm lại mà nuối tiếc về nó chưa? Tôi đã từng như thế đấy! Đã từng có những điều may mắn mà cái suy nghĩ non nớt khi ấy chưa kịp định hình, tôi chỉ nghĩ nó như một điều hiển nhiên mà cuộc sống ta luôn có. Nhưng đó là thời ngây ngô suy nghĩ chưa tới, còn đây, suy nghĩ của người từng trải này *cười buồn*, tôi muốn lắm và ước rằng có thể quay ngược thời gian để không phải như lúc này, khi vô tình ngồi một góc phòng nhớ về hình ảnh của kí ức chợt ùa về, cảm giác chua chát lắm. Các bạn ạ! có thể chúng ta luôn trách sao cuộc đời này may mắn với ai đó mà bạc bẽo với mình, thì tôi mong rằng, những điều diễn ra quanh các bạn hãy làm cho nó diễn ra một cách hoàn hảo nhất, khi ấy muốn trách cũng chưa muộn. Mà cũng có thể bạn hãy cứ vô tư đi, vì biết trước điều mà cuộc sống tạo dựng thì mọi việc nhạt nhẽo lắm, hãy cứ làm theo suy nghĩ của chúng ta. Vì đơn giản có trải qua ta mới lớn lên được, ^^ gửi đến cho những ai đọc đến chap này.

              ******************************************************************************

Quay về với thời ngây ngô khi ấy...

Tháng 10 trôi qua đồng nghĩa với tháng 11 lại đến, chắc ai đã từng và đang là học sinh sẽ suy nghĩ ngay đến cái tháng mà những đứa học trò phải làm gì với người "lái đò" trên chặng đường qua sống. Phải rồi, 20-11 ngày mà những người thầy người cô những người mà dẫn dắt những năm tháng trên giảng đường. Có thể, đây là suy nghĩ của riêng tôi nhé, lúc ta còn đi học, bạn sẽ không thích, hoặc gọi thẳng ra là ghét một số cô thầy nào đó, học sinh mà suốt ngày cứ bị người này la mắng, cho điểm kém, lên sổ đầu bài,...v.v. Với suy nghĩ của một đứa học sinh ai mà lại muốn mình như vậy, rồi thì ta đâm ra không thích họ là chuyện thường ở huyện. Nhưng khi các bạn ở thời điểm mà lớp 12 kết thúc, cái ngày xa trường xa bạn, bạn mới thấy hình ảnh những thầy cô đó thân quen đến lạ, bạn ước quay lại lúc đó dù có bị thầy cô la mắng, hoặc như tôi trên giảng đường đại học nhạt nhẽo tôi thường hay nghĩ như vậy. Thực ra họ vô tình tạo cho mình một thói quen nào đó mà ta chưa nghĩ ra đấy!

Lan man suy nghĩ, hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần cũng là ngày đầu tháng 11, như thường lệ lớp tôi được diện kiến giáo viên chủ nhiệm với 45p sinh hoạt đầu tuần. Tuần qua thì lớp tôi hoàn thành tốt xứ mạng học tập khi không phải nhận tiết B hay tiết C nào, thằng Sơn cũng đã xin lỗi cô Cúc giáo viên dạy Hóa theo lời L.Anh nói từ trước đó. Tâm trạng thoải mái hồ hởi với tiết chủ nhiệm đầu tháng, chắc sẽ nhiều may mắn với lớp lắm đây. Cô nhìn sổ đầu bài gật đầu hài long rồi nói:

-Tuần qua lớp mình học hành rất tốt, không có giờ xấu nào, cô tuyên dương cả lớp. – Cô vỗ tay.

-Cô quá lời rồi, lớp pro mà cô – thằng Quân phát biểu.

-hú hú, em phải chăm sóc tụi nhỏ nhiều lắm mới được vậy á cô. – Cả lớp bật cười, tiếng đứa nào đó nói chưa kịp định hình.

-Thôi được rồi mấy cha, huyên hoang cho cố vào, tuần sau mà có giờ B lại rúc vào quần, mà nói mới kể tại có lớp trưởng gương mẫu như em đó cô – Tôi lớn tiếng.

-Ọe...ọe..ọe – Một số đứa ôm miệng như ốm ngén.

-Tụi bây nhớ tao đấy, tao trừ điểm thi đua mỗi đứa. – Tay dơ nắm đấm như vị hảo hán tôi tuyên bố hung hồn.

-Thôi lớp trật tự, tuần này không tổng kết vi phạm nha Bảo, cô có thông báo cho cả lớp về tháng này, lớp chú ý lắng nghe.

-Dạ.. – Lớp đông thanh đáp

-Tháng này là tháng 11, cô có một số thông báo gói gọn như, văn nghệ chào mừng ngày 20-11, ngoài ra hội khỏe phù đổng với cùng mục đích sẽ được diễn ra. Cô sẽ giao lại cho cán sự lớp và lớp cùng thảo luận, tập thể hay cá nhân nào đó được giải sẽ được khen thưởng của hội đồng, còn riêng cô cũng sẽ có thưởng.

-Hoan hô, hú hú..

-Bảo lên đọc thông báo cho cả lớp. – Cô quay qua tôi

Tôi lò dò bước lên, cầm tờ thông báo cô đưa.

-Các khanh lắng nghe trẫm ban chiếu chỉ, ồn ào phạm thượng là chặt đầu không tha.

-Lẹ đi thằng điên.

-Mày có mà công công đọc chiếu thì có, haha

..... Một số thanh niên manh động phát biểu @@

-Phùng thiên thừa vật, hoàng đế chiếu viết,..

-Mày có đọc lẹ không thằng bệnh này,.. – Mấy thanh niên manh động lại lấy giấy vò lại thành cục ném tôi.

-Thôi em đọc lẹ cho lớp kẻo hết giờ - Cô lắc đầu cười ngán ngẫm.

Đại loại tờ thông báo có ghi

-......., văn nghệ chào đón ngày nhà giáo được diễn ra vào ngày 20-11, trước đó sẽ có buổi tổng duyệt chọn ra các tiết mục xuất sắc để ráp vào chương trình ngày hôm đó, theo thể thức như tốp ca, song ca, đơn ca,..cùng với múa, nhảy (phù hợp với lứa tuổi học sinh), một lớp ít nhất là một tiết mục. Song song đó là hội chạy việt dã, cùng các hạng mục thể thao đi kèm xuyên suốt.... Vâng gói gọn là như vậy! – Chứ công văn dài lắm ^^

-Hiệu trưởng đã kí, hoàng thượng đã ban, các khanh khâm thử - Tôi bắt chước mấy bộ phim tàu khựa mà vẫn hay xem.

-Khâm thằng cụ nội mày – Lại tiếp tục mưa giấy, bay vào người tôi, tôi cười ha hả rồi chạy về chỗ.

-Ê tụi mày quăng giấy lung tung xíu cô lại bắt tao lụm rác tao xử từng đứa à – Thanh niên Hoàng phó lao động lên tiếng.

-Này thì xử,..

-Mày lụm thì liên quan gì tụi tao .

Khi tiếng chuông vừa reng thì nguyên đám bay vào cấu xé thanh niên xấu số, nhìn vậy mới thấu hiểu tình cảnh của tôi thường ngày.. haizzz, cán sự mà như dân sai vặt, đã vậy còn bị bắt nạt.

-Các em nhớ chuẩn bị cho tốt nhé, rán giật giải đó, cố lên – Cô híp mắt cười cổ vũ lớp khi sách cặp đi ra.

-Cô đi thượng lộ bình an ạ - Nguyên đáp dừng tay hành hạ, vẫy tay chào cô.

-Cô ơi! Cứu em – tiếng kêu cứu của Hoàng culi (phó lao động toàn bị cô bộ môn bắt đi lụm rác nên mới gọi như vậy, với câu nói muôn thủa "Lớp sao bẩn quá vậy, phó lao động đâu?" :v)

-Này thì cứu.

-Mày chôn xác tại đây đi con.

Chúng nó lại tiếp tục hành quyết tên nô lệ đáng thương này! Thấy tội tội, mà thôi ngoảnh mặt làm ngơ không chúng nó lại chuyển qua mình thì khổ! Àm Só dì!

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now