Chap 26

107 2 0
                                    

Tiếp tục với các việc xoay quanh ngày 20-11, sau những phần đăng kí hoạt động rôm rả thì cuối cùng danh sách cũng đã được hoàn thiện. Tôi nhanh chóng nộp lại cho phòng công tác đoàn, có vẻ lớp tôi hoàn thành muộn nhất, cũng không có gì lạ, dù sao thì cũng xong rồi.

Sau tiết hai tôi có dặn lớp đôi điều.

-Tui xin nói chút về việc hoạt động 20-11 nha.

-.....

-Những ai đăng kí rồi thì rán tập luyện rồi tham gia đầy đủ, mang giải về cho lớp càng tốt không thì không sao. Bên hoạt động văn nghệ á, tui sẽ giao lại cho phó văn thể, các tiết mục thì cũng đăng kí rồi, Thảo sẽ hướng dẫn và chịu trách nhiệm về trang phục biểu diễn, cái này thì mấy bạn nữ thảo luận sao đó cho tốt hay gì cũng được tại tui cũng không rành, chi phí thì cô giáo sẽ trích ra từ quỹ phụ huynh để chi. Còn về hoạt động thể thao tui sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, về vấn đề nước uống hay các thứ phát sinh thì sẽ được trích từ quỹ lớp. Rồi nhiêu đó thôi, ai có ý kiến gì không??

-Tao.. – Thằng Tiến dơ tay.

-Nói đi – tôi chỉ tay về hướng nó.

-Bây giờ tao đau bụng thì có được đi không..? – Thanh niên nói tỉnh bơ trước lớp.

-Ha...ha – Lớp phá ra cười, @@

-Thì mày đi đi, không cho đi để lớp bị ung thư mũi à =)))

-Hề hề,.. – Thanh niên cười nhe răng ôm bụng chạy. Chậc! Tội, chắc rán nhịn giữ lắm.

Thằng Sơn lôi tôi với mấy đứa ra căn tin uống nước tám chuyện, ngày nào cũng vậy, cả đám cứ ra ngồi kín cả một góc bàn. Gần đây thì càng có chuyện để nói nên ra thường xuyên hơn.

-Ê Bảo! Mày có đăng kí đá banh không? – Thằng Hoàng mở đầu

-Không! Tao đăng kí cho tụi bây đủ rồi, tao chỉ đăng kí phần nào chưa có thôi.

-Ừ! Mà mày biết đá banh không? – Nó hỏi tiếp.

-Thì cũng sơ sơ!

-Mà Sơn nhìn mày vậy chắc đá banh ghê lắm ha – Tui quay qua thằng Sơn.

-Tự nhiên nói vậy? – Nó quay qua ngạc nhiên.

-À! Tại thầy thể dục cũ của tao nói là mấy thằng nhìn bắp chân nó chắc mà cổ chân nó nhỏ thường đá banh với chạy ghê lắm. – Tôi cầm ly đá chọt chọt nói.

Mấy đứa nhìn chân, rồi nhìn tôi tròn xoe mắt trước vẻ mặt rành rọt của tôi, có thằng còn kéo quần thằng Sơn lên xem, cu cậu bị thằng Sơn tán cái bốp vì dám ngang nhiên kéo ống quần nó lên khoe đám long cho bàn dân thiên hạ, đúng hài.

Xong buổi học, tôi dắt xe đi về, lò dò đợi đám học sinh lao nhao ùa ra mà kẹt cả đường đi, trời thì nắng, đứa này chả chịu nhường đứa kia thành ra cổng trưởng mở nhỏ không đủ để tụi nó đi. Dắt xe đi ra mà vã cả mồ hồi, cái áo cộc tay học sinh không đủ che hết cái nắng, mà tự nhiên nay nắng gắt ghê, chiều lại học thể dục nữa, mấy đứa mập mập chắc chảy mỡ hết, tôi nghĩ.

Tự nhiên nổi hứng, không đi về phía đường chính để về mà đi về hướng ngược lại. Đường này thì tôi chưa đi bao giờ, chỉ biết là cũng có mấy đứa học sinh hay đi, nay rảnh khám phá đường mới thử xem. Liếm môi đạp xe về hướng vô định, kiểu này mà không có đường ra không biết bao giờ mới đến nhà, bị chửi nữa cho xem. Chậc!Mình rảnh quá – Tôi nghĩ.

Đi được một khoảng thì gặp một cái đường đất đỏ, đi mà xe cứ xốc lên xốc xuống vì toàn đá, hết đoạn đất đỏ thì xe tôi bị xịt lốp nghe thấy rõ.

-Thôi xong rồi, kiểu này lên dĩa. – Dừng xe lại nhìn bánh sau xẹp lép mà tôi độc thoại.

Lắc đầu chán nản dắt xe, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, đường lộ thì không đi, nổi hứng đi chi cái đường toàn đất đá với cây cối, chả thấy tiệm xe nào, kiểu này về tới nhà chắc tụi nó đi học rồi.. Đi giữa đường mà như cực hình, mồ hôi nhễ nhãi ướt cả cái áo, đang thống khổ thì thượng đế như một lần nữa cứu nạn. Trước mắt hiện ra các bảng có dòng chữ "Ở đây có bơm vá xe", mắt sáng rực đẩy xe nhanh chóng tiến lại chỗ cái bảng. Dựng xe xuống trước tiệm, quái cái tiệm gì mà không có ai, lại lần nữa sụp đổ, thì:

-Con sửa xe hả!? – Tiếng cô bán nước mía kế bên.

-Dạ đúng rồi cô! – Tôi cười đáp.

-Con đợi xíu, chú đó chú đi mua đồ rồi, chú về giờ ấy mà!

-À dạ! Con cám ơn cô. – Hehe may quá, không là dắt xe về rồi.

-Qua đây ngồi đợi cho đỡ nắng nè con. – Cô hiền dịu khoắt tay ra hiệu qua bên cái mái che tạm trên cái xe nước mía.

Tôi gãi đầu, để xe trước tiệm xách cặp qua ngồi trên cái võng, mát quá, nhìn gần mới thấy mặt cô quen quen, gặp cô đâu rồi nhỉ.

-Cô ơi cho con ly nước mía luôn nha cô.

-Ừ! Đợi cô xíu, L.Anh ơi lấy dùm mẹ bó mía ra đây. – Cô gọi to, ớ L.Anh, mà chắc trùng tên thôi, tôi giật mình bởi cái tên giống với cô bạn của tôi, nào ngờ...

Người ôm mía ra là L.Anh thật, uầy sao trùng hợp vậy kìa, không lẽ mình có duyên với nàng thiệt sao ta, hehe tôi tại ảo tưởng.

-Ủa Bảo!...-Ủa L.Anh! – Hai đứa đồng thanh ngạc nhiên, khiến cô cũng quay lại nhìn.

-Mía nè mẹ - À thì ra là mẹ hèn gì thấy quen quen, L.Anh có cặp mắt giống mẹ ghê.

-Ủa sao Bảo lại ở đây?

-À xe Bảo hư, sửa bên kia kìa, ủa vậy L.Anh ở đây à. – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Ừ nhà tui ở kia kìa – Nàng chỉ về ngôi nhà nhỏ nằm kế bên ngôi nhà màu xanh 3 tầng kế bên.

-Mà nhà Bảo ở trong này à.

-Đâu, bình thường tui đi đường kia, nay nổi hứng kiếm đường mới đi, hề hề - Tôi nhe răng cười

-Rảnh ha, rồi giờ xe hư luôn.

-Ừ - Nhớ về cái xe mặt lại rầu rầu.

-hihi, coi cái mặt ông kìa, chú Vinh về rồi kìa, kêu chú sửa cho về chiều còn đi học. – Nàng khúc khích nói khi gặp vẻ mặt chán đời của tôi.

-Ừ ừ! Cám ơn nha, cô ơi cho gửi tiền. – Móc trong túi tờ năm ngàn đưa bằng hai tay cho mẹ L.Anh

-Hai đứa là bạn hả? Thôi, coi như cô mời bạn của L.Anh – Cô khoắt tay.

-Dạ thôi cô, con cám ơn cô, thưa cô con về - Tôi nhanh chóng dắt tiền vào tay cô rồi chạy qua tiệm sửa xe kế bên, cả mẹ L.Anh và nàng đều ngạc nhiên nhìn theo tôi, cô lắc đầu cười.


Xe được chú nói chuyện dễ thương nhanh chóng vá, chỉ bị đá nhọn đâm trúng, lỗ hơi to nhưng vá được. Đạp xe về với tâm trạng hồ hởi lắm, trong cái rủi có cái may, tự nhiên vô tình biết được nhà của L.Anh, hehe tính ra hôm nay cũng có thành quả đó chứ. Vẫy tay chào L.Anh với mẹ nàng, một lần nữa tôi ngẩn người với nụ cười xinh đẹp của nàng. Đạp xe với cái mặt phởn, may mắn hơn là con đường này dẫn ngay ra ngã 4, thì ra cái đường này nối theo hướng khác của trường mình. Phát hiện mới cực kì lớn lao trong công cuộc khai phá đất nước, tôi cất vang những bài ca yêu nước giữa trưa nắng cháy da cháy thịt =)))... Lại điên! Thây kệ!


GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now