Chap 21

82 1 0
                                    

Giờ ra chơi tiết hai, mới học tiết Anh văn xong, bầu trời như tối đen khi phải đối mặt với một buổi sáng kinh khủng, người tôi như mềm nhũn, đầu tiếp xúc với mặt bàn nhìn ra cửa. Nhỏ Thư có vẻ vui lắm, tiết vừa rồi cô khen nhỏ miết trong khi thằng ngồi kế bên như hến, im lặng chả phát biểu cái gì như bình thường vẫn làm với mấy môn khác. Rõ khổ chỉ ước môn anh văn đủ điểm để tui có tấm giấy khen như thường lệ là vui lắm rồi, người Việt Nam thì dùng hàng Việt Nam đi, bày đặt tập tành ba cái anh văn anh viết gì học nhức cả đầu.. Đang chửi bộ giáo dục sao rảnh hơi đi nghĩ ra học ba cái vụ tiếng nước ngoài thì thấy thằng Sơn đi ra.. Giật mình nhớ lại nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, oài lu bu hoài quên mất tiêu. Chóng bàn đứng dậy đi nhanh theo thằng Sơn, nó đi vào nhà vệ sinh..

-Ê Sơn! - Nó đang trong tư thế sắp làm điều ấy, và tôi cũng làm giống nó sắp làm điều ấy.

-Gì – Nó quay qua hỏi cụt ngủn.

-Tao muốn nói chuyện với mày, tao không muốn tao với mày cứ vậy hoài, bạn bè vậy khó chịu lắm. – Tôi nói nhanh như sợ nó cắt lời.

-Chuyện gì! Tao bận rồi – Nó lảng chuyện.

-Nếu mày muốn tao với mày cứ vậy hoài có thể không nghe, nhưng chuyện gì rồi cũng phải kết thúc mày ạ, ra ghế đá dưới góc xà cừ sân banh gặp tao. – Tôi nói rồi, đi ra cửa, sợ nó không ra lại quê, cũng may nó cũng ra theo. Ngồi xuống bên cạnh hỏi:

-Chuyện gì?

Không vòng vo mất thời gian tôi đi ngay vào vấn đề chính, dù sao đàn ông với nhau nói thẳng là cách tốt nhất.

-Tao biết mày thích Thư,.. – Tôi chợt khựng lại, nó nhìn tôi với vẻ mắt ngạc nhiên rồi tôi tiếp lời.

-Nhưng thành thật, tao đối với nhỏ chả có gì cả, tao với mày là bạn bè Ok, mày không thể vì chuyện là nhỏ hay nói chuyện với tao mà mày quay qua cạch tao là không được, xin lỗi trước nếu tao có nói sai.

-.... –Sẵn đà tôi nói tiếp.

-Thật sự á, mày đối với tao là đứa bạn thân nhất ở trường này, những ngày qua cái cách mày đối xử với tao cái cách mày nói chuyện với tao, tao chịu đủ rồi, tao chưa quen ai bao giờ nhưng tao biết các cách thích một đứa, nhưng nhìn đứa đó vui vẻ bên người khác rất khó chịu, Ok tao sai, sai vì sớm không nhận ra điều đó để tao với mày mới gây ra hiểu nhầm bây giờ, tao thề với mày tao không hề thích nhỏ Thư, đơn giản nhỏ nhờ tao, tao giúp nhỏ vậy thôi. Nếu mày vì chuyện tao với nhỏ có quá gần gũi mà vậy á, thì hôm qua tao chính thức phân chia rõ ràng ranh giới với nhỏ rồi, còn nữa trước đó tao có dạy kèm nhỏ vì nhỏ nghỉ học một tuần thiếu kiến thức thì hôm qua tao cũng nghĩ luôn rồi. Vậy đó, chỉ nhiêu đó thôi, anh em đối với tao không còn gì để áy náy nữa. Nói thật tao chả có gì bằng mày sao mày lại tị với tao nhỉ, mày biết tao thích đứa nào mà, tao còn tính nhờ mày giúp tao tiếp cận người đó cơ. Không lẽ bạn bè với mày không bằng đứa con gái hả.. – Quả thật từ bé đến giờ, đó là những lời nói tôi cảm thấy là tôi đàn ông nhất, tôi tuôn một tràng khiến thằng Sơn bình thường là một con người thích bạo lực lại nhìn tôi bằng một ánh mắt hối lỗi. Đôi khi những lời nói thật tâm khiến người khác nể phục mình hơn , đó là những gì thằng Sơn nghĩ nó thấm nhất từ tôi cho đến sau này,..

-Tao xin lỗi,... – Nó cắt ngang lời tôi, tôi nhìn nó, ngã người vào thành ghế ngẩng đầu lên nó nói tiếp.

-Thật tình là tao tính xin lỗi mày lúc nói lời không phải với mày rồi, thằng Quân cũng đã có gặp riêng và chửi tao, nhưng tại tao tự tôn cao quá, tao xin lỗi, mày chả có cái lỗi mẹ gì cả, do tao tự dựng khùng khùng vậy thôi. – Nó thở dài nói ra tâm tư.

-Tao thích Thư thật, từ đầu năm cơ, tao bị nhỏ chửi ngay từ lần đầu va chạm vậy mà tao say nắng nhỏ mới ghê, tìm đủ mọi cách vẫn không tiếp cận được nhỏ, nhưng rồi tự nhiên một ngày thấy nhỏ thân với mày, có thân với mày hơn mức bình thường, làm tao buồn lắm, có lẽ đây là cảm giác đầu tiên tao thích một đứa con gái, tao từ ghen tị với mày chuyển qua ghét mày từ bao giờ, từng hành động mà mày làm khiến Thư cười hay làm Thư quan tâm tới mày tao rất bức bối, lần nữa tao xin lỗi mày.. Và cảm giác đó làm tao sai hoàn toàn – Nó nói từng từ từng câu khiến tôi phải ngẫm.. Phải thôi, tôi cũng thích một người con gái, cái cảm giác khó chịu thế nào nếu người con gái đó không quan tâm mình, hì *cười buồn*.

Hai đứa theo đuổi mỗi suy nghĩ, chả ai nói với ai lời nào, nhiêu đó là quá đủ rồi, thằng ngửa người suy nghĩ thằng để tay lên đầu gối chắp tay suy nghĩ chả ai giống ai. Tiếng chuông gọi chúng tôi về như cái cách thường lệ, hai thằng nhìn nhau rồi cười mỉm, vỗ vai nhau đứng lên.

-Để mọi chuyện tự nhiên đi mày ạ! – Nó nói, tay đút vào tui quần nhìn tôi cười khểnh, phải rồi để tự nhiên đi, đời học sinh được bao nhiêu, anh em được mấy người. Tôi nghĩ

Ngày hôm đó, tôi đã giải quyết được vấn đề mà tôi canh cánh trong lòng mấy ngày qua, thằng Sơn đã trở lại bình thường, tôi với nó lại chửi rủa nhau như cách tụi tôi đã từng. Cuộc sống trở lại như lúc đầu,.. Nhưng, có điều nhỏ Thư cũng bắt nạt tôi như lúc đầu luôn @@, nhỏ cũng trở lại kiếm chuyện với tôi như đầu năm, và viết chì phân chia thiên hạ lại được đồ đậm hơn cả lúc trước -_-, đời đâu vẹn đôi đường haizzz....

~xp

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now