Chap 28

77 3 0
                                    

Lại nói chuyện của tôi và L.Anh, càng ngày nàng càng thân thiết với tôi hơn, cười và nói nhiều với tôi nhiều hơn lúc trước. Tiếp xúc nhiều với nàng mới biết, thực ra nàng không lạnh lùng như vỏ bọc bên ngoài như mọi người thường thấy ngược lại tôi cảm thấy nàng là một người biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ có cái gì đó gọi là ấm áp, hay có thể là "trong nóng ngoài lạnh".

Và để được tiếp xúc với nàng nhiều hơn, sáng nay tôi quyết định mua chuộc thằng Sơn, để là gì à, đương nhiên là vì lí do trên rồi. Còn vì sao thì...

-Ê Sơn! - Tôi gọi nó ngay khi nó vừa để cặp lên bàn.

-Sao?

-Ăn nói với bố mày thế à, tao tán gãy răng bây giờ! - Tôi ra vẻ nghiêm nghị.

-Dạ, vậy giờ bố muốn con làm sao ạ, muốn ăn cái "cù loi" không? - Nó dơ tay lên trước mặt tôi ra vẻ thách thức.

-Thôi, hè hè, ăn sáng chưa, đi ăn sáng với tao, tao bao.

-Gì, mày nhắc lại tao nghe, sáng đi học tao quên ngoáy tai? - Nó tròn mắt, ra vẻ ngạc nhiên lắm.

-Tao bao mày ăn sáng chứ gì, định mênh.

-L.Anh ơi,có...

Tôi trợn mắt, giật mình vội lấy tay bịt miệng nó lại, khi không kêu L.Anh làm gì, hay nó biết kế hoạch cảu mình.

-Mày điên à, làm gì vậy?

-Mày mới điên á, tự nhiên bịt miệng tao.

-Khi không mày kêu L.Anh làm gì?

-Tao tính kêu hỏi xem nó có đem áo mưa không xem xíu nữa về lại ướt. - Nó trả lời tỉnh bơ.

-Trời mấy ngày này nắng chang chang mưa cái đầu may chứ mưa.

-Ai biết, tự nhiên nay mày bao tao ăn sáng có khi trưa về có bão luôn ấy chứ.

-Bão ông cụ mày, thế có đi không?

-Đi chứ, ăn chùa ngu gì không đi.

-Mày nhiều lời từ khi nào thế, đi.

Đổ hết cả mồ hôi, cứ tưởng nó biết kế hoạch rồi, khi không làm giật mình.

-Cô ơi cho con mì gói hai vắt một trứng một súc xích.

-Cho con một bánh canh.

-Mày biết tao không có tiền rồi ăn gi lắm thế. - Tôi quay qua nó nhăn mặt, bạn với chả bè, cứ có cơ hội là kéo mình xuống nước thôi.

-Ô, thế ai kêu bao.

-Rồi rồi, bình thường mày cũng hay mời tao mà.

-Mà nay mời tao ăn không có gì nhờ thiệt hả. - Nó tay lau muỗng miệng hỏi.

-Không,.. À mà có. - Tôi lúng túng.

-Nói, chuyện L.Anh chứ gì?

-Hở.. À ừ! Thì kiểu như bảo mày hay sau này để tao chở..chở L.Anh đi học cho á mà, hehe. - Cười bằng điệu cười khả ố nhìn nó.

-Uầy, thế nó đồng ý chưa.

-Chưa, vậy mới nhờ mày giúp nè.

-Thì xíu ra về tao kêu mày chở nó về, có gì mày tự hỏi chứ giờ tao nói thẳng kiểu như không muốn chở nó à, vậy ngại lắm.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now