Chap 9

85 2 0
                                    

  Những tuần sau đó, lớp tôi bắt đầu đi vào nề nếp hơn, sắp tới là kì kiểm tra tập trung lấy điểm giữa kì cùng với buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm. Việc học của tôi đều ổn, cô thầy cũng có để mắt tới tôi, tui có nói chuyện hơi nhiều nhưng tôi học tốt mấy môn tự nhiên nên thành ra cô thầy không la mắng nhiều gì tôi. Tôi vẫn thường nhìn trộm L.Anh, có lẽ tôi đã bị cái tính cách lạnh lùng có chút bí ẩn của nàng hút hồn từ lâu, và có lẽ... tôi thích nàng rồi.. Còn nàng, chẳng mảy may để ý tới tôi, vẫn lạnh lùng ít nói, sự thật thì từ đầu năm đến giờ tôi chưa được một lần nói chuyện với nàng, à quên có chứ, nhưng đó chỉ là những cuộc đối thoại của hai con người mang danh cán sự lớp.. Rõ chán!


Ừ! Tôi thích nàng, nhiêu đó thôi thì cũng chả thay đổi được gì, tôi đơn giản chỉ là một thằng học sinh tầm thường, nhà không có điều kiện, ngoại hình thì không bằng ai. Tôi có gì để xứng với nàng, không một điều kiện để tiếp cận nàng..haiizzz càng nghỉ càng chán!


Có phải đây là định nghĩa người ta gọi là tình đơn phương không nhỉ,cái cách thích một người âm thầm và từ một phía mà không được đáp lại, một con người mà ai cũng muốn khám phá, vừa nghĩ thì con người kia xuất hiện với dáng đi thướt tha bước đi nhẹ nhàng trong tà áo dài,.... nàng xinh quá, lại một lần nữa tôi ngẩn người:


-Ê mày, ê ê! – Thằng Sơn lay lay tôi.

-hả hả gì gì? – để ý thấy nàng liếc qua tồi rồi ôm cặp về chỗ, tôi còn chưa hết ngẩn người lắp bắp trả lời.

-Mày làm gì mà ngẩn người vậy?

-Hả! Ngẩn gì đâu?

-Xạo ke! Nhìn L.Anh chứ gì, đây biết tổng!

-Đâu đâu, mày tào lao!

-Thôi! Đừng mơ tưởng nữa, ngắm thì được chứ đừng mơ mà tiếp cận nó!

-Hở là sao mày!

-Nó đó giờ không quen ai đâu, nó sống khép kín lắm, ít bạn nữa, tính nó trầm, tao nghĩ mày nên bỏ ý định làm quen nó đi nếu có..

-Đâu có đâu ba – Chán, thằng này như sát muối vào vết thương vậy, nghe nó nói kiểu đang bị một tảng đá đè bây giờ cả núi đá trên người vậy.

-Ừ không thì tốt, mà L.Anh á thấy nó vậy chứ không phải vậy đâu!

-Không phải vậy là sao?? – Đang tò mò dâng cao

-Ừ thì hoàn cảnh L.Anh đáng thương lắm!

-Hở sao đáng thương mày.

-Ừ mày chưa biết nhỉ, nói mày nghe vậy thôi chứ đừng kể ai!

-Ừ - Tôi gật gật chăm chú lắng nghe.

-Tao nghe mẹ tao kể trước đây nhà L.Anh giàu lắm, không biết sao nhà làm ăn thua lỗ, ba nó bỏ đi từ năm nó mười tuổi, mẹ nó phải bỏ Sài Gòn dắt nó lên đây sống, đó cũng là vì sao nó chuyển vào trường tao và học chung với tao, lâu lâu không biết từ đâu mà nhà nó có vài con nợ đến đòi, nhiều lúc tao bắt gặp cảnh nhà nó bị tụi kia đập phá, hai mẹ con đứng ôm nhau khóc mà không dám làm gì, tội lắm. Lâu lâu mẹ L.Anh có hỏi tao về L.Anh chuyện ở trường, tao chỉ nói là L.Anh ít nói, ít giao tiếp thì mẹ nó bảo trước đây L.Anh là người khá vui vẻ hay cười lắm, từ lúc xảy ra chuyện tính nó trầm hẳn, ít nói sống khép mình. Nghe bả vừa kể mặt vừa rưng rưng mà tao cũng buồn lây, nhờ tao để ý L.Anh dùm.

-Ừ mày nói tao mới biết á, thấy L.Anh kiêu sa đài cát thế thế kia?

-Đù mày nói nghe văn vẻ nhỉ, mà bộ mày mê nó lắm hả?

-Hả? Mê gì đâu, tại thấy đẹp thôi, bản năng mà! Mà thấy bảo mày với L.Anh chơi lâu rồi sao k thấy nói chuyện?

-Ừ tại L.anh ít nói, tại tao hay giúp nó nên nó mơi nói chuyện với coi tao là bạn ấy chứ?

-Mày giúp gì?? – Tôi lại thắc mắc

-Có làm gì đâu? Hồi học cấp 2 đó nó hay bị mấy đứa trong trường ganh gét đố kị lắm, phần vì học giỏi phần vì xinh, còn có mấy thằng có bồ rồi cứ sàng nó riết mấy con bồ mấy thằng kia kiếm chuyện nó.. Tao thì đứng ra giúp nó, an ủi nó vậy thôi

-Ừ! – tôi trả lời ngắn gọn, mặt đăm chiêu suy nghĩ, quả thật đối với một cô gái như nàng trải qua một cú shock rất lớn khi gia đình xảy ra chuyện như vậy, hoàn cảnh nàng không khác chi tôi là mấy, có chăng nàng đang từ gia đình ấm no đùng cái không còn gì, tôi thì từ nhỏ đã vậy nên quen rồi với lại thân là con trai nên dễ sống, nhìn nàng từ phía sau tôi lại nghĩ đôi vai kia nhỏ bé của nàng chắc đã gòng gánh không biết bao nhiêu mất mát, nó lại càng làm tôi muốn là chỗ dựa cho nàng quá, mặc dù đôi vai gầy này nhỏ bé. Càng đồng cảm tôi càng nhen nhóm tình cảm trong lòng dành cho L.Anh, cảm xúc muốn khám phá đôi mắt u buồn kia cứ lớn dần lên..

-Ê ê! Về chỗ vào học mày? – Tôi giật mình khi thằng Sơn gọi, lò dò về chỗ, thằng Sơn bình thường nó đánh đấm hay chửi bậy, nhìn dữ dằn vậy mà khi kể chuyện và cách nó nhìn nhận về một con người thì thấy nó tốt thật, đúng là "khẩu phật tâm xà mà"...

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now