Chap 27

72 1 2
                                    


Những ngày sau đó, con đường về ngang qua nhà L.Anh đã không còn là sự trùng hợp nữa. Nói đúng hơn là nó đã trở thành con đường quen thuộc trở về nhà của tôi, con đường này có rất nhiều cây xanh nên về lúc trưa thì rất mát nhưng đó chỉ là cái lí do biện minh cho mỗi lần bắt gặp người quen.. Lí do thực sự chính là được đi ngang qua nhà nàng và nhìn thấy nàng ^^.

Hôm nay lại thế, chen chúc dắt xe ra khỏi cổng trường tôi lại đạp xe chạy về hướng con đường mà mấy ngày gần đây tôi thường đi. Đến đầu ngã rẽ thì thấy L.Anh đang ôm cặp đứng ở chỗ sửa xe, nhìn vào trong thì thằng Sơn đang loay hoay với chú nào đó.. Kiểu này là hư xe chắc rồi.

-Xe sao vậy mày? - Tôi gật đầu chào L.Anh, rồi nói vọng vào hỏi.

-Xe lâu không thay nhớt cháy bà nó máy rồi. – Nó quay qua, mặt nhăn mồ hôi nhễ nhãi đáp.

-Uầy vậy bao giờ mới sửa xong?

-Tao cũng không biết, chắc lâu. – Nó lắc đầu

-...

-Mà mày đi đâu đường này?

-Đi về chứ đi đâu mày hỏi ngu.

-Xạo xạo tao tán gãy răng à, bình thường đi đường kia mà.

-Thì mới phát hiện đường này mát hơn nên đi.

-Vậy à? À mày chở L.Anh dùm tao được không? – Cả tôi và L.Anh đều giật mình nhìn nó rồi quay qua nhìn nhau.

-Sao vậy Sơn? – L.Anh thắc mắc hỏi.

-À giờ xe sửa không biết khi nào xong, chiều còn đi học, về còn cơm nước nữa.

-Còn mày sao? – Tôi chen vào.

-Tao gọi thằng Quân ra chở, nhà nó gần đây, xe để lại sửa chiều lấy.

-L.Anh đi tạm với nó về bữa nha – Nó lại quay qua nàng.

-À..ừ, phiền Bảo rồi. - Nàng e ngại quay qua nhìn, tôi thì lắc đầu kiểu muốn nói là "không có gì".

-Ừ vậy tao về trước à, chiều gặp.

-Biến mày.

-Mình về trước nha Sơn.

-Ừ đi tạm bữa nha.

-Hì có gì đâu mà..

-Bai. À mà chiều qua chở L.Anh đi học luôn nha mày. – Nó nhìn tôi nói.

-Ơ.. – Tôi lúng túng.

-Ơ cái con khỉ chứ ơ, cãi tao tán gãy hết răng bi giờ.

-Rồi rồi..biết rồi, tao về đây. – Trả lời bằng vẻ mặt giả bộ khó chịu rồi đạp xe đi, nói chứ nghe nó nói mà mở cờ trong lòng, cảm giác cứ phê phê, được đèo người đẹp đi học thì còn gì bằng. Cứ thế này tao lại cầu xe mày hư hoài Sơn ạ ^^.

Trên đường về, hai đứa cứ ngại ngại mà chả đứa nào nói câu gì, thoáng đã về tới nhà nàng, dừng trước xe nước mía của mẹ nàng tôi cất tiếng chào.

-Dạ thưa cô!

-Ủa Bảo hả! – Mẹ L.Anh quay qua ngạc nhiên.

-Dạ, cô còn nhớ tên con ạ hì hì. – Tôi nhe răng cười.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now