Chap 18

71 1 0
                                    

Sau chuyện xảy hôm đó, hầu như tôi không dám nói chuyện với nó nữa, không phải chúng tôi cạch mặt nhau hay gì, đơn giản là tôi không biết mở miệng với nó sao, nó vẫn là đứa bạn của tôi, tôi nghĩ vậy. Một chuyện không đáng gì thì sao phải quay lưng với nhau làm gì, tôi biết nó có gì đó muốn nói với tôi, đôi mắt nó nhìn tôi là cách nhìn của một đứa có lỗi chứ không còn cách nhìn khinh bỉ như trước nữa. Ừ thì mọi chuyện cũng qua thôi, chắc chắn sẽ chúng tôi sẽ như trước nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay tôi lại đến sớm, xách cuốn tập ra ngồi ghế đá trước lớp ngồi, tính ôn lại bài mà cứ nhìn hết cái này đến cái kia, bất chợt thấy thằng Sơn với L.Anh đi vào cùng nhau, hai đứa chả nói với nhau gì cả, nhìn thấy tôi cả hai người cùng thoáng khựng lại rồi đi tiếp. Tôi nhìn họ, nó vội bắt chuyện với L.Anh gì đó rồi đi qua mặt tôi bước vào lớp, một lúc sau thì thằng Quân xách cặp vào, mặt cu cậu còn buồn ngủ, tóc tai thì chưa chải.

-Mày làm gì đây? – Nó thấy tôi đứng lại hỏi.

-À, ôn lại tí bài ý mà.

-Èo, học hành gì lắm, đi ị cũng ở truồng à – Vãi thanh niên mới sáng ra đã phát biểu @@.

-Mày tào lao, đó là cách suy nghĩ của mấy đứa không cùng tầng lớp đấy – Tôi nghênh mặt ra vẻ thách thức.

-Tầng thằng ông cụ nội mày, mà đã ăn sáng chưa. – Chửi xong nó hỏi luôn -_-, mấy thằng này chửi bậy toàn lôi tới gia phả ra mà chửi nhau hay sao ấy.

-Ừ chưa! - Nhắc mới nhớ, cái vụ thằng Sơn cứ làm tôi suy nghĩ hoài đâm ra cứ như thằng ngơ ngơ.

-Đi ăn không mày, học làm gì, cô thầy không kêu đám mọt sách như tụi bây đâu, có khi lát cô kêu tao cũng nên.

-Ok đi! – Suy nghĩ vài giây rồi tôi quyết định luôn.

Hai thằng đi ra căn tin ăn sáng, thằng bệnh này gặp gái là mắt tía lia, nhìn rồi còn bình phẩm em này mông công, em kia ngực bự, nhỏ kia hai lưng @@.

-Cho tô hũ tiếu mỳ cô ơi, mày ăn gì? – Nó hét to, bố cái thằng, gọi nhỏ không được sao ấy, mua đồ ăn mà cứ như đòi nợ.

-Ừ bánh canh – Mấy đứa kia nhìn nhìn.

-Thêm tô bánh canh luôn cô – Nó lại hét, bà cha nó.

-....

-Chuyện mày với thằng Sơn sao rồi, - Nó cầm chai tương ớt vừa xịt vừa hỏi.

-Thì cũng vậy, không biết tao làm gì mà nó tức ghê vậy – Tôi ra vẻ chán nản.

-hì, tức chứ sao không, mà nó nói mày vậy cũng không được!

-Sao tức mày, tao đã làm gì nó đâu? – Tôi thắc mắc

-Mày bị ngu hay não mày để ở nhà vậy.

-Ơ, khi không chửi tao, bố cho chén ớt vào tô bây giờ, mà sao mày lại nói vậy, nói tao nghe với, tao thật sự không biết gì, có gì còn để tao xin lỗi nó mày, anh em cạch nhau quài không hay. – Tôi ngừng ăn hỏi.

-Thôi mày tự đi mà hỏi con Thư, tao không liên quan tới chuyện tụi bây, nhức cả đầu, người ngoài nhìn vào là biết chuyện gì liền.

-Là sao? Khi không có con Thư ở đây!

-Thôi mệt! Ăn đi kẻo vào học, tự đi mà tìm hiểu, mà mày học thì khôn mà gặp chuyện như thằng đần ấy – Đệt, tôi mà đô con xíu là úp tô bánh canh vô mặt nó rồi ấy, suốt ngày cứ chửi tôi ngu.

Cũng chả buồn hỏi thêm, ăn xong vào lớp, đầu cứ suy nghĩ tùm lum,...Nhỏ Thư, liên quan gì nhỉ, hay là những suy nghĩ ban đầu của tôi là đúng.. Nếu thật vậy thì..

-Nhìn gì? – Nhỏ thư hỏi, tôi cả tiết học chống tay nhìn nhỏ, cũng chả muốn chối, vì đang suy nghĩ về nhỏ.

-Ừ - tôi đáp

-Tui hỏi nhìn gì? ừ con khỉ, hay thấy tui đẹp quá chứ gì? – Nhỏ hai tay để xuống cằm ra vẻ dễ thương.

-Gớm, như con quỷ.. – Tôi mếu mỏ đáp

-Thích chết không, nói ai quỷ hả - Nhỏ dứ nắm đấm, tôi cười mỉm nhìn nhỏ, bất giác tôi hỏi.

-Chuyện thằng Sơn có liên quan tới bà hả?

-Không..à mà có – Nhỏ im lặng một hồi rồi quay đi đáp.

Tôi khôngbuồn hỏi nữa, như vậy là rõ câu trả lời rồi, khi không bị hiểu lầm. Tìm cáchnói rõ cho thằng Sơn mới được. Suốt buổi học tôi chăm chú vào học không nóichuyện với nhỏ Thư nữa, nhỏ cũng vậy, chỉ có lâu lâu nhanh tay thò xuống họcbàn mò miếng bánh cho vào miệng nhân lúc thầy chép bài -_-, đồ con lợn.    

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now