Chap 14

300 23 6
                                    

"Reng" Lisa đang chọn phim thì nghe tiếng chuông cửa. Cô nhanh chóng bỏ điều khiển tivi xuống rồi đi mở cửa.

Lisa vừa mở cửa thì gương mặt với nụ cười xán lạn phóng lớn ngay trước mặt cô. Không nói gì, Lisa chỉ quay người đi vào trong.

Jimin cũng nhanh chóng bước vào. Sau đó đóng cửa lại.

-Anh nói là làm vậy sao? Ít nhất cũng phải hỏi xem chủ nhà có đồng ý không chứ?- Đợi Jimin đi tới phòng khách, Lisa cất tiếng. Trong giọng nói không che giấu sự giận hờn.

-Chẳng phải chủ nhà đã mở cửa rồi sao? Như vậy không đồng ý thì là gì?- Jimin vẫn cười tươi một cách ngây thơ đáp trả lại lời cô.

-Biết vậy tôi đã không mở.- Lisa hừ một tiếng. Nói thì nói vậy chứ cô cũng chả giận gì anh.

-Thôi! Đừng giận nữa! Tôi có mua cho cô Tokbokki nè.- Jimin đưa ra bịch đồ ăn cho Lisa. Gương mặt hiện lên sự hối lỗi.

Nhìn thấy bịch đồ ăn cũng như gương mặt kia,  Lisa vui hẳn lên. Cô ho khan một tiếng -Coi như anh cũng có thành ý. Anh cũng tội nhưng đồ ăn là chính.

Jimin cười xuề sau đó cầm điều khiển ti vi vừa nhấn vừa hỏi cô -Cô định xem phim gì?

-Xem rồi biết.- Lisa giựt lại điều khiển tivi sau đó nhấn nút play.

Sau cái nhấn nút của Lisa, tivi hiện lên nền màu đen, rồi dần dần xuất hiện một vũng máu đỏ tươi.

-Cô xem phim ma?- Jimin nhìn màn hình tivi sau đó quay qua hỏi Lisa.

-Exactly!- Lisa búng tay trả lời.

-Được đó hờ hờ.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, từ từ tận hưởng bộ phim mà Lisa chọn. Tới đoạn, cô gái đang ngồi trang điểm, cô cuối xuống chọn màu son phù hợp với bản thân, lúc cô ngước lên, một khuôn mặt dần phóng lớn đến trước mặt cô. Cô gái hoảng sợ la hét toáng loạn, khuôn mặt cô gái nổi những đường gân xanh, cô muốn chạy thoát khỏi khuôn mặt với mái tóc loà xoà trước mắt nhưng cơ thể lại không thể di chuyển được, chân tay cô tê cứng, chỉ còn tiếng thét của cô vang vọng khắp phòng.

Lisa rùng mình, theo phản xạ tự nhiên cô quay đầu đi hướng khác, hướng cửa sổ. Điều đập vào mắt cô là tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa đã rơi...  Cả bầu trời bây giờ chỉ còn lại những hạt tuyết, chúng rơi nhẹ xuống. Nhuộm màu làn đường thành màu trắng của chúng. Đâu đó xung quanh là những cặp tình nhân đang nắm tay nhau, họ hạnh phúc cùng nhau đi dưới màn mưa tuyết.

Lisa quay qua Jimin, thấy Jimin không sợ gì mà mặt còn tỉnh bơ, cô thầm thán phục trong lòng. Cô nào biết những chuyện này anh đã trải qua rất nhiều lần, vốn đã xem là chuyện thường. Bộ phim thế này sao làm khó được anh?

-Jimin! Ra ngoài chơi đi. -Lisa lay tay Jimin, thu hút sự chú ý của anh rồi chỉ ra ngoài.

-Ngoài trời đang có tuyết, cô tính làm gì ngoài đấy. - Jimin đang xem phim hay, anh chẳng muốn bỏ lỡ nó xíu nào.

-Lần sau mình coi tiếp. Đi, ra ngoài chơi!

Jimin kêu ca vài lời cũng đành miễn cưỡng đi theo. Hai người sánh bước cùng nhau trên con đường trải đầy tuyết. Jimin cầm dù, âm thầm cẩn thận che cho Lisa

-Jimin! - Lisa bất giác kêu.

-Hả?-Jimin vừa dá tuyết vừa trả lời

-Anh có biết gì về truyền thuyết tuyết đầu mùa không? - Lisa nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt cô bây giờ bình yên đến lạ. - Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa tới, mọi người lại liên tưởng về mối tình đầu của mình. Cuộc sống của tôi, vốn đã ngắn ngủi, tôi cũng muốn cho bản thân mình một mối tình đầu thật đẹp. Để khi tuyết đầu mùa đến, tôi có thể ngồi và liên tưởng đến nó.

-Cô chưa từng yêu ai sao? - Jimin nghiêm túc hỏi.

-Chưa - Lisa bùi ngùi lắc đầu.

-Thì hôm nay tôi đóng giả làm người yêu cô là được chứ gì. - Jimin bất ngờ nắm lấy tay Lisa, kéo cô đi theo sau mình.

Mặt Lisa nghệch ra, cô nhìn theo phía sau lưng vững chãi của Jimin, cảm giác này lạ thật, là cảm giác rung động thật sự mà lần đầu tiên cô được cảm nhận. Cô rất muốn tận hưởng nó lâu thêm một chút, một chút thôi.

*****

-Cô... A hừm... Em muốn ăn gì? - Jimin gọi Lisa là cô đã lâu, bây giờ đột nhiên đổi cách xưng hô nên anh có chút không quen.

-Anh đổi cách xưng hô nhanh thế. - Lisa cũng như Jimin, cô cũng chưa quen cách xưng hô thế này.

-Phải như vậy nó mới thật được. - Jimin tặc lưỡi.

-Ờ. Anh kêu mì cay đi. Thời tiết lạnh thế này ăm mì cay là hợp rơ luôn. - Lisa hào hứng.

- Em muốn ăn mì cay sao? Được thôi. - Jimin xoa nhẹ đầu Lisa. Nở nụ cười nhẹ như ánh mùa xuân. Đang là mùa đông nhưng ở gần anh cô lại thấy ấm hơn rất nhiều.

-Anh đừng có mà thả thính nữa. Nếu tôi như những cô gái khác trúng thính thì phải làm sao. - Lisa bất giác thốt lên lời. Khuôn mặt cô chứa đầy sự nghiêm túc.

Jimin lúc đầu có hơi cứng người trước lời nói bất chợt của Lisa, anh dần lấy lại bình tĩnh.
-Cô biết tôi xem cô là gì không?

Lisa không nói gì, cô chỉ im lặng, chực chờ câu nói tiếp theo của anh.

-Là không khí.

-Vì nếu thiếu cô, tôi không tài nào sống được. Thiếu cô, hít thở thôi đối với tôi cũng trở nên khó khăn.

[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ