Lisa xếp đồ vào vali, hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng cô ở đây nếu ca phẫu thuật không thành công. "Thanh mạc ở dạ dày cô đã bị xâm nhập theo chiều sâu nên tỉ lệ sống của cô chỉ còn khoảng 40% nếu còn để lâu e rằng tỉ lệ sống sẽ ngày càng giảm." Cô thẫn thờ nhớ đến lời bác sĩ. Cô đã mang căn bệnh này trong suốt một năm trời ròng rã, cô rất sợ việc nằm trên bàn mổ, nhưng khi nghĩ tới ba mẹ, các chị và cả... Jimin cô đã dũng cảm hơn. Dũng khí từ mọi người đã thúc đẩy cô đối mặt với ca phẩu thuật này. Cô quyết định về quê sớm để thăm ba mẹ sau đó là đi phẫu thuật ung thư dạ dày.
Lisa đi quanh căn phòng, nơi cô đã ở trong ba năm đại học. Nhớ ngày đầu cô cùng các chị về sống chung, ai cũng ngại ngùng nhưng dần họ học được cách chia sẻ, bộc bạch với nhau những muộn phiền hay vui vẻ trong cuộc sống, nhờ có các chị và Rosé mà ba năm đại học tưởng chừng nhàm chán của cô lại trở nên vô cùng tươi đẹp.
Lisa kéo vali, xách một vài thứ khác ra khỏi phòng. Các chị cũng đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cô.
-Haizz chưa kịp nghỉ hè em đã đi.-Jisoo đi tới phụ Lisa xách bớt đồ.
-Không ở lại thêm vài ngày được hả Lía?-Rosé cất giọng the thẻ đượm buồn.
-Tớ đã đặt vé rồi, thời điểm này mà hủy rồi kiếm vé thì khó còn phải mất thêm một khoản.-Lisa để đồ xuống đi tới chỗ Rosé ôm cô vào lòng. Nói câu sau giọng Lisa như nghẹn lại.-Tớ sẽ lên sớm thôi.
-Lía đã đặt vé, chúng ta buồn thế này em ấy sao nỡ lòng đi. Về quê thôi mà, Lía sẽ lên lại sớm thôi.-Jennie đi đến chỗ Lisa và Rosé cả Jisoo cũng đã ở bên cạnh, bốn cô gái ôm nhau thật chặt.
Em không hứa chắc được mình sẽ quay lại hay không nhưng em sẽ dùng hết sức mình để chiến đấu với nó. Chỉ cần mọi người luôn chờ đợi em, điều đó đối với em đã là một sức mạnh phi thường.
*****
Sau khi tiễn Lisa ra sân bay, từ bốn người thì giờ chỉ còn lại ba người đi về một cách buồn bã. "Reng...Reng..." tiếng chuông điện thoại Rosé vang lên, cô uể oải cầm lấy.
-Alo Rosé, tớ muốn gặp cậu một lát được không?
-Có chuyện gì vậy Sana?-Rosé khó hiểu hỏi.
-Cậu ra quán cà phê gần trường nha, chỉ một lát thôi.-Sana nói như cầu xin.
-Được thôi.
10 phút sau
-Chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp vậy?-Rosé ngồi vào ghế hỏi Sana.
-Hôm nay tớ sẽ nói với cậu một chuyện. Có hơi khó tin nhưng mong cậu hãy nghe hết.-Sana nắm lấy tay Rosé, kể hết mọi chuyện về Jimin, JungKook và các anh của hai người.
Rosé vô cùng ngạc nhiên, chuyện này đối với cô giống như một bộ phim viễn tưởng do Sana làm đạo diễn vậy. Nào là hút linh hồn rồi cơ thể biến mất, nghe thì quen đấy nhưng đời thực thì làm gì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần!
FanfictionBan đêm, mây đen kéo đến. Bầu trời đầy âm u. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mùi của đất, của mưa hoà với mùi máu tanh nồng, cảm giác rùng mình. Vệt sáng kéo đến, một cánh cửa từ từ mở. Bảy bóng dáng cao ráo, mang trên mình bộ đồ đen từ tr...