Sana cứng người, cơ miệng cô cũng đông cứng lại. Cả người cô bất giác run lên. Trước đây, khi cô gặp Jimin anh là hoàng tử trong mắt cô. Còn bây giờ, anh đang là con giao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận cô sẽ chết bất cứ lúc nào.
-Là Jimin sao? Anh vào đi. - Nayeon vui mừng khôn siết. Cô biết Sana vốn thích Jimin, nếu như lúc này anh xuất hiện chẳng phải là một điều tốn hay sao? Nghĩ vậy, Nayeon chạy nhanh ra mở cửa mà không để ý tới biểu cảm hoảng sợ trên khuôn mặt Sana.
-Jimin! Còn có cả JungKook nữa. Hai anh vào đi.
-Sana, dạo này cô khỏe chứ?-Jungkook nhẹ nhàng hỏi Sana. Chỉ là một câu hỏi đơn giản cũng làm tim cô đập liên hồi nhưng lại đập trong sợ hãi. Anh ta thừa biết cô như thế nào mà còn hỏi câu đấy. Cô siết lấy ra giường, bình tĩnh nói.
-Tôi khỏe. Chỉ là do áp lực nên muốn nghỉ học thôi.
Dối, Sana đang nói dối. Lisa để ý biểu cảm của Sana từ lúc cô bước vào phòng đến giờ. Có vẻ Sana rất sợ hãi khi nghe đến Jimin. Nhưng sợ về điều gì thì cô không rõ. Giờ mới để ý Jimin, anh lại đổi màu tóc, Jungkook cũng vậy.
-Ra là vậy. - Jimin nhẹ nhàng đi đến gần Sana. Sana hoảng hốt, tim lại đập mạnh, cơ thể lại run lên. Ngay lúc này đây cô cảm thấy đáng sợ và ghê tởm nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Có mọi người ở đây, đặc biệt là Lisa, anh ta sẽ không dám làm gì cô.
-Lisa cậu nghĩ gì mà tớ kêu không nghe vậy? - Rosé bực tức lay mạnh Lisa.
-À cậu kêu tớ có chuyện gì? -Lisa đang mải theo dõi biểu cảm của Sana thì giựt mình.
-Sắp đến giờ học rồi, cậu định ngồi ở đây luôn hả?-Rosé lắc đầu.
-Cậu nhắc tớ mới nhớ.-Lisa gõ nhẹ vào đầu.-Đi thôi!
-Mọi người ở đây nói chuyện với Sana nha. Tớ và Lisa phải đi trước. Sana lần sau tụi tớ lại tới, cậu nghĩ ngơi đi. -Rosé đập nhẹ tay vào vai Sana như để cổ vũ cô, sau đó kéo Lisa rời khỏi.
-Bye.-Trước khi đi Lisa cũng không quên nhìn biểu cảm của Sana, bình thường lại rồi. Lạ thật!
*****
-Râu à! Nãy cậu có để ý Sana không.- Vừa ra khỏi cổng nhà Sana, Lisa lập tức hỏi Rosé.
-Có chuyện gì sao?- Rosé khó hiểu.
-Lúc mà Jimin tới đó, nhìn Sana hoảng sợ lắm kìa. Một lúc sau Jimin lại gần Sana nói gì đó, mặt cậu ấy lại trở về bình thường. - Lisa kể tất tần tật cho Rosé nghe. Cô vẫn thấy chuyện này rất lạ. Cảm thấy Rosé vô cùng đáng tin cô mới nói.
-Cậu không thấy tình cảm của Sana dành cho Jimin sao. Rõ rành rành ra. Có ai muốn người mình thích thấy mình trong hoàn cảnh vậy đâu nên sợ là đúng. Lúc Jimin tới chỗ cậu ấy, chắc Jimin đã an ủi Sana nên cậu ấy thấy đỡ hơn. Chứ Jimin có làm gì đâu mà Sana phải sợ? -Rosé giải thích một hơi dài, cô đọc ngôn tình nhiều nên mấy chuyện này cô hiểu rõ.
-Nhưng tớ vẫn thấy....
-Thấy thấy gì nữa, chuyện nó vậy đấy. Cậu đừng suy nghĩ nữa sắp thi đến nơi, lo ôn là tốt nhất. - Rosé ngắt lời Lisa.
Nghe Rosé nói vậy Lisa cũng không suy nghĩ nhiều nhưng nghĩ đến tình cảm Sana dành cho Jimin tự nhiên cô có chút buồn buồn, có chút không thích.*****
-A chết rồi! JungKook, Jimin các cậu ở chơi tớ về trước. Tớ có hứa giúp mẹ mua ít đồ. - Nayeon hối hả nói rồi về.
-Nayeon cậu không thể ở lại chút hả? - Sana hốt hoảng, để cô một mình với mấy người này là chẳng khác gì đưa thức ăn tới miệng sói.
-Xin lỗi Sana, lần sau tớ sẽ lại ghé thăm cậu. - Nayeon nói với Sana rồi lại đi ngay mà không biết Sana bây giờ đã sợ hãi đến mức nào.
-Nayeon... Nayeon- Sana gọi tên Nayeon trong tuyệt vọng, cổ họng cô lạnh buốt, tay chân cũng run hết cả lên.
-Cô đã nói gì với Lisa rồi? - Jimin tiến nhanh tới, một tay bóp cổ Sana. Cô ngợp thở nắm lấy tay Jimin đẩy ra nhưng bất lực, vầng cổ trắng ngần cũng đã bắt đầu ửng đỏ lên Có vẻ anh đã kiềm nén sự tức giận khá lâu, gương mặt anh đỏ như bốc lửa, bàn tay anh nổi đầy gân xanh.
JungKook đứng cạnh bên thong dong dựa vào vách tường, đối với chuyện này anh để Jimin giải quyết là được.
-Tôi đã nói với cô ấy được một nửa rồi. Đêm nay anh giết tôi thì hậu quả anh sẽ tự mình mà gánh lấy. -Sana cố hít lấy bầu không khí để nói, cô bình tĩnh suy nghĩ cách để đánh lừa Jimin. Trong lúc này hoảng sợ là tự giết chính mình.
Jimin suy nghĩ trong chốc lát, anh không biết có nên tin cô ta không?
-Được thôi! Tôi sẽ cho cô một cơ hội sống. - Jimin thả cổ Sana ra.JungKook ngạc nhiên nhìn thẳng vào Jimin. Sana thì thở hắc, sự sống chết của cô chỉ cách nhau trong gang tất.
-Nếu như tôi biết được cô giở trò gì thì đừng mong tôi tha cho cả gia đình cô, không chừng xác cũng không tìm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần!
FanfictionBan đêm, mây đen kéo đến. Bầu trời đầy âm u. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mùi của đất, của mưa hoà với mùi máu tanh nồng, cảm giác rùng mình. Vệt sáng kéo đến, một cánh cửa từ từ mở. Bảy bóng dáng cao ráo, mang trên mình bộ đồ đen từ tr...