Sana hoảng sợ chạy thoát khỏi nơi tăm tối ấy. Cô có nên nói cho Lisa? Dù gì tất cả những người ở đó đều biết cô đã thấy hết chuyện của họ nên cái chết là không tránh khỏi. Nhưng Sana này sao có thể dễ giết như vậy được, cô ăn không được cũng phá cho hôi.
*****
Buổi tiệc kết thúc trong lúc không có nhân vật chính khiến cho nhiều người thắc mắc và bàn tán. Ba của Sana, ông Minatozaki khó khăn lắm mới giải thích được với mọi người về sự biến mất của con gái mình.
Sana về đến nhà với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn. Bà Minatozaki nhìn thấy con như vậy mà sót hết cả ruột, gặn hỏi Sana để biết được người làm cho cô ra nông nỗi này nhưng hỏi mãi Sana vẫn không trả lời. Cô cứ ngồi im như cái xác không hồn.
"Các người mau đi làm việc, chuẩn bị đồ ăn, sữa tươi với nước ấm cho cô chủ. Cô chủ mà khó chịu gì thì tôi không để yên đâu. "- Bà Minatozaki gắt gỏng nhìn người giúp việc. Cứ mỗi lần cô chủ gặp chuyện là trong nhà đều hoảng lên.
*****
Đương nhiên trên trường cũng sẽ có đầy bàn tán sôi nổi về việc tiểu thư nhà Minatozaki mất tích trong bữa tiệc và nghỉ học hôm nay.
-Lisa à! Cậu nghĩ sao về chuyện này? Hôm qua tớ vẫn còn thấy Sana vui vẻ lắm mà. - Rosé và Lisa đang ngồi trong căn tin, đi đâu cũng nghe thấy chuyện về Sana nên Rosé đột nhiên cảm thấy hứng thú.
-Tớ cũng không biết! Chắc Sana bị bệnh gì đó. Mà cậu đợi chút để tớ kêu đồ ăn đã, tớ đói quá cơ. - Lisa xoa bụng, gương mặt tròn không tự chủ nhăn lại, bờ môi hồng chúm chím. Gương mặt này thật khiến người khác không cưỡng lại được mà. Jimin ở phía xa nhìn Lisa khuôn miệng bất chợt lại nở nụ cười.
-Cậu là heo hay là lợn? Chẳng phải mới ăn lúc nãy rồi sao? - Rosé cũng sợ năng suất hoạt động miệng và bao tử của Lisa. Gì mà không ngừng nghỉ thế này.
-Cậu quá đáng lắm luôn á! - Lisa nói rồi liền chạy vào căn tin mua vài bịch snack.
Vừa đi ra cô đụng trúng Jimin, làm đồ ăn trên tay rơi xuống đất.- Cô lại ăn nữa sao? - Jimin cúi xuống nhặt snack cho Lisa cũng không quên bỏ lại vài câu treo ghẹo - Cô có biết cô và heo khác nhau chỗ nào không? - Chưa kịp dứt câu, Lisa đã giựt lấy đồ trên tay Jimin, quay lưng bước đi.
-Tôi giống heo cũng không liên quan đến anh. Ok? - Hôm nay ai cũng lựa thời cơ gọi cô là heo, đợi đấy rồi cô sẽ trả thù. Jimin lại cười thầm, anh nói nhỏ đủ bản thân nghe.
-Liên quan chứ! Heo ở trong chuồng, còn em thì ở trong tim tôi.
*****
Rosé nằm thừ trên giường chán nản, không có việc gì làm. Cô cứ bật rồi tắt điện thoại để canh giờ xem bộ phim yêu thích. Chợt chuông điện thoại vang lên, cô theo quán tính nhấc máy ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần!
FanficBan đêm, mây đen kéo đến. Bầu trời đầy âm u. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mùi của đất, của mưa hoà với mùi máu tanh nồng, cảm giác rùng mình. Vệt sáng kéo đến, một cánh cửa từ từ mở. Bảy bóng dáng cao ráo, mang trên mình bộ đồ đen từ tr...