Hôm này, ngày 30 tháng 6. Tối nay sẽ có cuộc săn lùng đối tượng cuối cùng diễn ra.
Jimin khoác lên mình bộ đồ đen huyền bí. Anh dùng tay choàng mũ lên đầu che khuất một phần mắt. Nhìn thẳng vào gương trong phòng tắm, Jimin lúc này là một ác quỷ thực thụ mang đầy vẻ chết chóc.
Anh lạnh lùng đi ra ngoài hội tụ với sáu người còn lại sau đó họ bước ra khỏi cửa đi tới một nơi. Không gian chìm trong im lặng, bảy người cứ thế bước đi mà không biết đằng sau mình đang có một bóng dáng nhỏ nhắn bám theo.
Rosé đã thực hiện đúng lời hứa của mình đối với Sana, đúng như Sana nói cô đến trước nhà JungKook và Jimin chờ một lúc, không ngờ là bọn họ ra thật lại còn mặt bộ đồ kỳ quái ấy. Không lẽ toàn bộ câu chuyện Sana kể là thật? JungKook đúng thật là ác quỷ? Rosé bám theo họ đến một nơi, bầu không khí nơi đây thật quỷ dị, máu loang lỗ trên mặt đất, trên những vách tường đã vỡ của các ngôi nhà thời trước. Tiếng hét ai oán của một người phụ nữ vang lên.
-Xin các người, giết tôi được rồi, hãy tha cho các con của tôi.
-Tha? Dễ dàng vậy sao?
Rosé lắng tai nghe thật kỹ, chất giọng này, không thể nhầm lẫn được đây chắc chắn là của JungKook. Nhưng JungKook và các anh của cậu sao lại giết người đàn bà yếu đuối kia. Rosé cố gắng rướn người lên trước nghe cho rõ bỗng nhiên từ đằng sau, một bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Rosé hốt hoảng toan la lên thì đã bị người nọ bịt miệng. Cô trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh.
-La lên là chết cả đám.-Jennie nói nhỏ.
-Sao hai chị ở đây?-Rosé ngạc nhiên, cô nhớ cô đi đâu có báo trước.
-Lúc chị thức dậy xuống lầu tính đi uống chút nước thì thấy em rón rén ra cửa. Chị lo không biết em đi đâu đêm hôm thế này nên lên gọi Jennie...-Jisoo thì thầm.
"Chát" một bạt tay giáng xuống má của người phụ nữ cắt đứt đoạn nói chuyện của ba cô gái. Họ trợn trò mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim không ngờ lại được chiếu ở hiện thực một cách sắc nét như vậy.
-Để bọn anh giải quyết mấy thằng đàn em của ả. Giao ả cho chú mày.-Jin huyng lên tiếng xong quay qua những con người đang bị trói, nằm quằn quại trên mặt đất, sức yếu đến thế là cùng.
Bọn anh chia ra mỗi người một tên nuốt chửng linh hồn của họ. Còn JungKook nâng cằm người đàn bà lên, đúng là một người ích kỉ, bà đã dùng linh hồn của người khác để đổi lấy cuộc sống sung túc cho con mình. Cho chính con mình ăn linh hồn của họ để nó trở nên mạnh hơn. Việc làm của bà ta không đáng để tha thứ.
JungKook mở miệng, một linh hồn từ cơ thể bà ta xuất hiện, chui tọt vào miệng anh. Người đàn bà cơ thể mềm nhũn, ngã sõng soài rồi biết mất. Anh đứng lên xoay người lạnh lùng bước đi.
Bóng tối, sự im lặng, mùi tanh của máu bao trùm cả không gian nơi đây. Một trong ba thân ảnh nhỏ đứng núp sau tảng đá, tim đang dần thắt lại, bóng dáng của JungKook bây giờ hoàn toàn khác với JungKook lúc đứng trước mặt cô, anh lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô lùi về sau, cố thoát khỏi cảnh trước mắt, không may thế nào lại vấp phải mảnh thủy tinh vỡ. Cô hoảng loạn bám vào vai Jennie, máu từ chân cô ứa ra, không kiềm được cơn đau Rosé bất giác la lên, tiếng la khiến cho tất thảy anh mắt mọi người đều dồn về phía cô.
-Rosé, em sao vậy?-Jennie lo lắng hỏi hang.
-Thôi chết họ phát hiện rồi.-Jisoo đỡ Rosé lo lắng nói.
-Các chị đi trước đi, họ phát hiện chúng ta nghe lén sẽ không để yên đâu. Em chạy không nổi.-Rosé nghiến răng nói.
-Không được, tụi chị ở đây với em.-Jennie kiên quyết.
Lúc này bảy người con trai cao lớn kia đã đứng gần chỗ họ, chỉ cách một tảng đá lớn.
JungKook nhìn cô gái ấy như không tin vào mắt mình, Rosé tại sao cô lại ở đây chứ? Những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không lẽ cô đã nhìn thấy hết? Cô có ghê tởm anh hay không? Có ghét bỏ anh hay không nhưng mà anh có quyền gì để hỏi câu đó. Anh và cô là gì của nhau, anh chỉ xem cô là bạn việc gì phải lo sợ cô ghét bỏ anh? Nhưng tại sao anh lại nghĩ nhiều thế này, lo sợ thế này?
JungKook không nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, anh và Rosé vốn đã khác biệt. Anh còn sứ mệnh của chính mình, cô ghét anh thì sao? Sau này cũng sẽ không gặp lại, họ rồi sẽ trở thành người xa lạ.
V cũng đứng sững khi nhìn thấy Jennie, ánh mắt cô khiến anh ám ảnh, khiến trái tim anh đau, nhưng đó là điều anh đã tạo nên anh phải có nghĩa vụ gánh lấy, biết trách ai đây? Trách bản thân mình hay trách ông trời?
Jin mím môi, sau ngày hôm nay liệu anh còn cơ hội nào để nấu ăn với Jisoo nữa không?
Jimin buồn bã, ba người bạn của Lisa đã biết sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biết thôi. Nếu cô biết rồi thì sẽ ra sao nhỉ?
Tất cả những người còn lại rơi vào trầm mặc, họ đồng loạt rời đi.
Ba cô gái lẵng lặng nhìn theo bóng họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần!
FanficBan đêm, mây đen kéo đến. Bầu trời đầy âm u. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mùi của đất, của mưa hoà với mùi máu tanh nồng, cảm giác rùng mình. Vệt sáng kéo đến, một cánh cửa từ từ mở. Bảy bóng dáng cao ráo, mang trên mình bộ đồ đen từ tr...