Chap 15

272 17 1
                                    

-Tôi xem cô là không khí. - lời Jimin thốt ra rất nhẹ, nó như là hột quẹt đang đốt nóng cơ thể Lisa. Cô cố tìm một chút dối trá trên khuôn mặt của anh nhưng không, không hề có. Cô tức giận. Anh xem cô như là không khí thì chẳng phải là không tồn tại? Đã xem cô như thế thì còn đóng giả người yêu cô làm gì?

-Thật vậy? Anh được lắm.

Jimin bỏ ngoài tai lời của Lisa, anh tiếp tục nói câu của mình. - Vì nếu thiếu cô tôi không thể sống được. Thiếu cô hít thở thôi đối với tôi cũng trở nên khó khăn.

Lisa lặng thinh. Trong lòng cô có chút vui, có chút buồn nhưng vui thì lại chiếm nhiều hơn một chút.

-Đây chẳng phải là lời những người yêu nhau nên nói sao? - Jimin cười xán lạn, anh nháy mắt với Lisa.

Lisa cứng miệng, thật sự lúc này cô chẳng biết nên nói gì với anh nữa.

-Nè! Cô sao vậy. - Thấy Lisa ngồi im hồi lâu, Jimin hỏi.

-Tôi cảm thấy như vậy không khả thi. Anh và tôi không yêu nhau thật, làm vậy cũng vô ích. Lúc tôi nhớ về mối tình đầu của mình thì đây, nó chỉ là một vở kịch do anh và tôi dựng nên. Nói thẳng ra nó hoàn toàn vô nghĩa. - Lisa nói một hơi dài. Ngay lúc này đây cô thật sự cảm thấy chuyện này quá vô bổ. -Xin lỗi nhưng tôi hơi mệt. Tôi về trước, anh ăn rồi về sau.

Lisa nói rồi đi ngay, cô chẳng để cho Jimin có một lời phản bác. Ngay cả cô còn không hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận nữa.

-Lisa... -Jimin gọi với theo nhưng Lisa không cố tỏ ra không nghe. Cô đi một mạch. Đột nhiên thấy Lisa như vậy Jimin có chút buồn phiền, có chút có lỗi. Anh đã làm gì sai sao?

*****

Lisa vừa về đến cổng thì gặp Rosé cũng vừa về tới. Hai người cùng đi vào nhà chung.

- Hai em mới đi đâu về hả? - Jisoo thấy Lisa với Rosé về cùng, tiện miệng nên cô hỏi.

-Dạ trong nhà không có ai nên em ra ngoài hóng gió xíu. - Dù bực tức trong người nhưng Lisa cũng gượng cười với mọi người.

-Em thì mới đi chơi với bạn về. - Khác với Lisa, tâm trạng Rosé lúc này đang vô cùng hào hứng.

-Ừm. Hai đứa ăn gì chưa?- Jennie quan tâm hỏi.

-Dạ em no rồi. Em tắm rồi ngủ đây.- Rosé vui vẻ.

-Em cũng vậy. - Lisa nhanh chóng đi lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

-Em ấy sao vậy? - Jisoo lo lắng hỏi.

-Chắc cậu ấy học nhiều quá nên mệt mỏi thôi. Mọi người đừng lo lắng quá. - Rosé an ủi các chị.

-Umk vậy thôi mọi người ngủ đi. Khuya rồi! - Jennie nhắc nhở.

*****

Vì thấy Lisa buồn sáng giờ nên Rosé rủ Lisa ra ngoài cho thư thả mà chẳng biết đi đâu, nghĩ tới Sana nên muốn ghé thăm cô. "Teng" tiếng chuông cửa nhà Sana vang lên. Sana đã nghỉ bệnh mấy ngày nay, không chút tin tức gì, hôm nay hai cô cũng nên ghé thăm chút. Trên đường đi thì vô tình gặp Nayeon nên cả ba cùng nhau tới.

- Quản gia Kim, ông ra mở cửa xem ai tới. - Mẹ Sana đang trò chuyện với một vị bác sĩ, nghe tiếng chuông cửa bà liền kêu quản gia ra đón khách.

-Các cô tìm ai ạ? - Quản gia Kim lịch sự hỏi.


- Quản gia Kim, cháu Nayeon nè. Tụi cháu đến tìm Sana ạ. - Nayeon dường như rất thường xuyên đến đây, vì thế cô nàng quen mọi người trong căn nhà này.

-À! Thôi các cháu vô nhà đi. - Sau khi biết được người quen, quản gia Kim cũng không nhiều lời, ông nhanh chóng mở cửa cho ba người họ vào.

-Các cháu đến tìm Sana đó à?- Sau khi tiễn bác sĩ ra về, mẹ Sana liền vào phòng khách để tiếp chuyện với ba người.

-Dạ! Đột nhiên cả tuần liền tụi con không thấy Sana đi học nên có chút lo lắng, vì vậy nên tụi con đến nhà cậu ấy xem sao. - Rosé từ tốn nói.

-Sana từ hôm bữa tiệc thì nó đột nhiên trở nên ít nói. Cứ sợ sợ cái gì đó. Bác có mời bác sĩ tâm lý về. Họ nói nó đã gặp một chuyện gì đó kinh khủng lắm nên mới ra nông nỗi này. Bác gặn hỏi mãi mà nó cứ im lặng.- Mẹ Sana buồn bã kể, dạo này vì lo lắng cho con bà ăn uống không đầy đủ. Sức khỏe vì thế cũng giảm đi nhiều, nhan sắc không còn sắc sảo như trước mà cũng tiều tụy đi vài phần.

- Kì lạ vậy. Hôm đó tụi cháu thấy Sana cũng vui vẻ lắm mà. - Lisa khó hiểu. Chuyện này quả thật rất bí ẩn, không lý nào Sana lại trở nên như vậy.

- Bác cũng không biết sao. Thôi các cháu lên thăm nó đi, rồi khuyên nó vài câu giúp bác. - Đôi mắt mẹ Sana bỗng hiện lên vài tia hy vọng.

-Dạ. Để tụi cháu lên thăm cậu ấy xem sao. - Nayeon lễ phép.

-Nhờ vào các cháu.

"Cốc,Cốc" nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Sana sợ hãi co mình lại trong chăn. Từ khi rời khỏi cõi chết trở về, Sana luôn bức rứt, sống trong âu lo. Cô sợ một ngày mấy người kia sẽ tìm đến và thủ tiêu cô vì cô đã biết hết bí mật của họ. Cô không muốn chết như vậy.

-Sana à! Có bạn con tới thăm đây. Các cậu ấy vào thăm con nhé. - Mẹ Sana hỏi ý kiến con gái.

Sana nghe vậy thì lại càng run sợ. Bạn? Là anh ta sao? Không... không thể nào lại nhanh vậy được?

-Sana à! Bọn tớ vào được không?-Nayeon thấy mãi mà Sana không trả lời. Cô lo lắng cất tiếng hỏi.

Nghe thấy giọng Nayeon, Sana nhẹ người, cô cất tiếng nói vừa đủ. - Cậu vào đi.

Mẹ Sana vui mừng, vội vàng mở cửa cho ba người họ vào rồi quay đi.

-Sao cậu lại nghỉ lâu vậy? - Lisa hỏi Sana.

Sana nghe thấy còn có tiếng của người khác nên ngồi dậy. Mọi người vô cùng ngạc nhiên với Sana bây giờ. Trông cô nhợt nhạt thiếu sức sống, bọng mắt hiện rõ ra, cả người cô cũng ốm đi rất nhiều.

-Các cậu hãy tránh xa đám người kia ra. Bọn họ không phải là người tốt đâu. Họ thật sự rất đáng sợ.

-Sana à! Cậu đang nói ai vậy. Bọn họ? Bọn họ là ai? - Nayeon khó hiểu hỏi.

-Họ là... - Sana còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lại phát ra âm thanh.

-Các cô đang nói chuyện sao? Bọn tôi vào được chứ?

Giọng nói này, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Jimin, anh ta lại xuất hiện.

[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ