-Cô có sao không? - Jimin nhẹ nhàng đỡ Lisa đứng dậy.
-À! Không sao đâu. - Lisa đứng dậy, ngại ngùng cúi đầu. - Xin lỗi đã đụng trúng anh.
-Không có gì đâu. - Jimin mỉm cười. Nụ cười làm mấy nữ sinh đứng hình.
*****
-Ấy! Xin lỗi anh. - Rosé đứng dậy phủi đầu gối. Cô nàng vừa mới đụng trúng JungKook khiến cho cả hai đều té.
-Không sao. - JungKook cũng đứng dậy. - Hai cô cho tôi hỏi chút, tiết bàn luận về phim ở hướng nào vậy?
-Trùng hợp vậy, tụi tôi cũng chọn tiết đó. Chúng ta đi chung ha, coi như xin lỗi các anh. - Lisa nhanh nhảu.
-Được chứ! Vậy thì tốt quá! Thôi hai người đi với họ đi, tụi này trễ rồi. - Nói rồi V kéo tay J-Hope rời đi.
-Bye. - Jimin nghiêng người vẫy tay.
-Đi thôi!-Lisa nói rồi đi trước mà không biết có nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhìn vào cô và Rosé.
-Cảm ơn rất nhiều. Mà hai cô tên gì vậy? - JungKook.
-À tôi là Park Chae-young, cứ gọi tôi là Rosé.
-Còn tôi là Lalisa Manoban, cứ gọi Lisa được rồi. Hai anh cũng nên giới thiệu đi chứ. - Lisa
-Tôi là Jeon JungKook. Anh ấy là Park Jimin. - JungKook
-Vậy hai người bao nhiêu tuổi? - Rosé
-Tôi 22, còn JungKook 20 - Jimin chỉ tay vào anh rồi sau đó đến JungKook.
-A! Vậy là anh lớn hơn hai đứa tôi 2 tuổi. - Lisa xoay ngón tay.
-Các cô nên kêu tôi bằng anh chứ hả? - Jimin cười mỉm, đá lông nheo.
-Đương nhiên rồi. Jimin tiên sinh - Rosé.
-Tiên sinh á? - JungKook há hốc.
-Haha ngại quá! - Jimin phẩy tay.
-Thôi tới giảng đường rồi kìa! - Lisa chỉ tay. Sau đó cô và Rosé đi đến chỗ hai người thường ngồi. Chỗ đó gần cửa sổ rất thoáng và thoải mái.
-Chúng tôi ngồi đây luôn nha? - JungKook chỉ tay về chỗ kế bên Rosé.
-Không vấn đề! - Rosé.
-Chúng tôi có thể phiền...ừm...hai cô một chuyện được không? - Jimin ấp úng.
-Chuyện gì? - Lisa thản nhiên quay đầu về phía Jimin.
-À... Tại tụi tôi mới chuyển vào trường còn vài bài chưa hiểu lắm. Mong các cô giúp đỡ. - JungKook nói thay.
-Chuyện đó đơn giản thôi. - Rosé cười nhẹ. Chỉ là nụ cười đơn giản mà sao lại khiến JungKook hơi thẫn thờ.
-Yay! Chúng tôi sẽ mời các cô một bữa.-Jungkook
-Chúng tôi sẽ không ngại đâu! - Lisa búng tay.
-Vậy thì tốt quá! - Jimin vẫn ngại, anh gãi đầu. Những biểu hiện ấy đều được Lisa thu hết vào tầm mắt. Có lẽ không phải ai đẹp trai cũng kiêu ngạo như cô nghĩ. Jimin, anh cũng dễ thương thật. Coi hai cái má phính kìa! (Bả mê trai quá mọi người ạ -_-!)
Cửa giảng đường mở, một thầy giáo bước vào. Thầy đeo mắt kính, trên mặt có nhiều nếp nhăn của tuổi già. Cả phòng trở nên yên ắng, không khí cũng theo đó mà trùng xuống, mọi người tự động đứng dậy chào thầy.
-Các em ngồi đi. Chúng ta bắt đầu!
*****
GIỜ RA VỀ
-Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu học? - JungKook hỏi.
-Ờ thì chiều nay, 5 giờ tại thư viện của trường được chứ? - Rosé đăm chiêu.
-Ok! - Ba người kia đồng thanh.
*****
-Mấy đứa về rồi đó hả? Hôm nay học sao rồi. - Jisoo vừa cầm Ipad vừa ăn táo, đi từ dưới bếp lên.
-Cũng rất tốt ạ - Lisa vui vẻ.
-Mà chị Jennie đâu chị? - Rosé nhìn quanh.
-Hôm nay chị đã gặp một tên cực kì khó ưa. - Jennie tức tối bước ra từ toilet. Tâm trạng cô bây giờ cực kì bất ổn. Mới sáng sớm mà đã gặp một tên đáng ghét ngồi ngay kế bên mới khổ chứ.
-Sao vậy? Ai đã chọc tức chị Jen nhà ta? - Lisa đi lại chỗ Jennie đấm vai cho cô.
-Mà sao em tức thế? -Jisoo thắc mắc.
-À! Cậu ta tên gì mà... Tae... Tae cái gì Tae á. Mới sáng sớm cậu ta đi vào giảng đường trễ, cậu ta ngồi kế em, đã vậy cậu ta với cái cậu gì đó! Cái gì ta? Chị quên tên rồi. Hai người đó còn làm ồn nữa. Phiền chết được. - Jennie tức hừng hực kể một hơi. Kể ra mới cảm thấy bớt tức.
-Haizz. Chị Jen xui rồi. Hôm nay tụi em gặp mấy người rất dễ thương a. - Rosé
-Tối nay tụi em có hẹn, ăn cơm xong sẽ đi liền. - Lisa cười híp mắt nói ( Cái nụ cười làm tui đứng tim nè. *Chỉ chỉ*)
-Mà với ai? - Jisoo hỏi.
-Với bạn. Hai bạn nam. -Lisa ngây ngô trả lời.
-Ồh - Jisoo và Jennie ồ lên.
-Gì vậy? Mấy chị làm em giựt mình. - Rosé.
-Không có gì đâu mà. Mấy em tắm đi rồi ăn cơm. - Nói thì nói vậy chứ có hai người đang đá lông nheo với nhau kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần!
FanfictionBan đêm, mây đen kéo đến. Bầu trời đầy âm u. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mùi của đất, của mưa hoà với mùi máu tanh nồng, cảm giác rùng mình. Vệt sáng kéo đến, một cánh cửa từ từ mở. Bảy bóng dáng cao ráo, mang trên mình bộ đồ đen từ tr...