Chap 25

266 17 0
                                    

Sốc!

Là từ đúng nhất để diễn tả cảm xúc của Rosé ngay lúc này. Ung thư dạ dày sao? Lisa bị ung thư dạ dày? Nếu không thì cô giữ hộp thuốc này làm gì?

Lòng Rosé nóng bừng bừng như có lửa, thảo nào, thảo nào Lisa lại về quê sớm vậy. Buồn, giận, tức, thương, ghét, nhớ cô có đủ cả. Bạn bè thân bao năm qua mà vậy đó, bệnh nặng mà không thèm nói cô một tiếng. Lúc nào cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình, Rosé ức tới nỗi ứa nước mắt, lững thững đi về nhà.

-Râu, em sao vậy nè? Có chuyện gì à? Sao lại khóc?

Jisoo và Jennie về nhà từ trước, thấy Rosé khóc lóc buồn bã đi vào thì phát hoảng. Rosé nấc từng tiếng.

-Lía...các chị... Lía... cậu ấy bị... hic...ung thư... dạ dày.

Cũng giống như Rosé lúc nãy, toàn thân Jisoo và Jennie tê cứng. Jennie hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

-Em có nhầm lẫn gì không?

-Không đâu, em thấy hộp thuốc đau dạ dày trong phòng cậu ấy mà.

Lần này thì các cô tin thật, điếng người. Nhưng không phải hai cô thôi mà thêm một người nữa là Jimin, sắp tới anh phải rời khỏi đây để trở về nơi anh sinh ra, mặc dù biết Lisa chắc đã rõ mọi chuyện rồi nhưng vẫn muốn tới đây chào tạm biệt cô, mặc cho cô có ghét anh tới mức nào đi nữa. Ấy vậy mà, chưa kịp chào thì đã nghe tin sốc, cửa không đóng nên anh nghe tất, anh nhanh chóng đi đến chỗ ba cô đang ngồi nức nở, cố gắng lắm mới thốt được từng chữ.

-Lisa, cô ấy đâu rồi?

Chị em Jisoo quay đầu nhìn Jimin, mắt anh đỏ hoe từ khi nào, tay nắm chặt nổi lên đường gân xanh. Thấy Jimin lo lắng như vậy các cô cũng không chần chừ nói ngay vị trí của Lisa hiện tại.

Jimin nghe xong thì tức tốc đi ra bến xe, Jin huynh lúc trước có đọc báo viết về căn bệnh giống Lisa, nghe nói ung thư dạ dày có thể dẫn đến tử vong. Tay chân Jimin run run, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh Lisa.

Cứ tưởng anh xem cô là bạn?

Nhưng anh đặt cô sâu trong trái tim.

Cứ tưởng nếu anh đi rồi cũng không luyến tiếc cô?

Nhưng anh thật sự luyến tiếc.

Cứ tưởng nếu cô có vấn đề gì anh cũng có thể mặc kệ mà đi?

Nhưng anh sợ lắm.

Tại sao, tại sao anh lại lo thế này?

Không lẽ Jimin anh đã yêu cái người tên Lalisa Manoban?

*****

Đã hơn một tuần cô về quê thăm nhà, bây giờ tới ngày tiến hành cuộc phẫu thuật rồi, liệu cô có qua nổi không đây?

Lisa xách vali ra khỏi cổng, ôm ba mẹ, ôm chị gái xong mới luyến tiếc rời đi. Cô nói dối với gia đình rằng năm sau là năm cuối rồi nên cô phải ôn tập nhiều lắm, cô hứa tốt nghiệp đại học cô sẽ về ở với ba mẹ lâu hơn.

Nằm trên giường bệnh, Lisa hít một hơi thật sâu, cô nghĩ tới điều tươi vui nhất, tới điều hạnh phúc nhất mà mỉm cười, mà can đảm chống chọi.

Bác sĩ và y tá đi vào.

-Sẵn sàng chưa cô gái?

-Vâng.

Họ nghe tiếng cô nói một cách chắc nịch, đẩy giường cô vào phòng mổ, khoảnh khắc chiếc màn từ từ kéo lại cô đã nhìn thấy người đó, bạn cô, các chị của cô. Hình như là mơ nhưng sao cô cảm thấy nó thực đến thế?

*****

Lúc nghe bác sĩ nói bệnh nhân Lalisa Manoban đã được đưa vào phòng mỗ lòng Jimin nặng đi vài phần. Anh thất thần thả mình xuống cái ghế trước phòng bệnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên mặt.

Đến nhà cô, nghe tin cô đi rồi anh lo sợ biết bao, cô đi như vậy anh biết tìm cô thế nào giữa cái nơi anh mới chuyển tới vài tháng này đây? May mắn thay, Rosé thông minh gọi điện cho BamBam nhờ ba cậu dò hỏi thông tin các bệnh viện. Vì ba BamBam là bác sĩ có tiếng, quen biết nhiều nên cũng tra khá nhanh.

Vốn nghĩ chạy nhanh tới đây là sẽ gặp được cô, ai ngờ cô đã vào phòng mỗ trước ánh mắt anh. Anh còn chưa kịp nói lời nào mà? Còn chưa kịp động viên cô. Tự hỏi sao bản thân anh quá vô dụng? Cô bao tháng chịu đau đớn, anh không hay. Cô đi viện anh cũng không có cách tìm ra.

Buồn!

Đau!

Xót!

Tự trách!

Cảm xúc anh lúc này chỉ mang một màu đen ảm đạm.

Jimin nhớ lại, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lisa, cô hồn nhiên vui vẻ.

Lần đầu tiên đi chơi cùng cô ở sông Hàn nhận ra đi với cô rất tuyệt nhưng anh lại từ chối cảm nhận đó.

Lần đầu tiên cùng cô xem phim, lúc cô sợ, gương mặt hoảng hốt trông dễ thương biết bao.

Lần đầu tiên cùng cô đi trên đoạn đường tuyết rơi, anh vui lắm, trong lòng len lỏi sự ấm áp nhưng vẫn kiên quyết gạt bỏ.

Lần đầu tiên đóng giả người yêu cô, câu nói anh coi cô như không khí là từ tận đáy lòng nhưng với anh, câu đó không nên thốt ra.

Câu nói của cô chợt hiện về "Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa tới, mọi người lại liên tưởng về mối tình đầu của mình. Cuộc sống của tôi, vốn đã ngắn ngủi, tôi cũng muốn cho bản thân mình một mối tình đầu thật đẹp. Để khi tuyết đầu mùa đến, tôi có thể ngồi và liên tưởng đến nó. "

Anh vò đầu, tại sao anh không nhận ra sớm hơn để cô phải chịu đựng căn bệnh đó một mình. Park Jimin thật đáng chết.

Anh nhớ mà khao khát, thèm muốn, hối hận. Hận tại sao xưa kia mình gạt bỏ, chối từ, không chịu thừa nhận. Giờ mới biết cô đúng thật là oxy của anh, cô nằm trong giường bệnh kia anh cũng chẳng hít thở một cách dễ dàng.

Lalisa Manoban, cô mà xảy ra chuyện gì tôi làm sao sống được đây? 

[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ