Ngoại truyện 1: buổi hẹn hò đầu tiên

328 20 4
                                    

Sau khi tôi rời khỏi bệnh viện, anh rủ tôi đi hẹn hò với giọng rất chi là dễ thương, không bá đạo như mấy anh chàng lạnh lùng trong ngôn tình đâu. Anh nói biết được tình cảm của nhau rồi thì có thể hẹn hò được không? Anh ngại ngùng gãi đầu, hai má phúng phính chợt hây hây đỏ trông cưng lắm. Tôi đương nhiên không kiềm lòng được nên đồng ý luôn.

Buổi đầu tiên nên tôi khá hồi hợp, tôi gọi cho hai chị và Rosé đến giúp, chỉ dẫn cách ăn mặc sao cho đẹp nhất.

Lúc ra ngoài thấy anh đứng dựa xe vào moto, thật sự vẻ đáng yêu nên giục bỏ đi. Jimin của tôi lúc này cực ngầu, tóc anh bay phấp phới trong gió, anh nhìn tôi cười. Anh có biết hay không? Lúc đó tim tôi như muốn nhảy cẩng ra ngoài.

Chỉ biết anh đến và dắt tay tôi lên xe, cài nón cho tôi chở tôi đi khắp nơi.

Chúng tôi đi ăn trước, anh chở tôi đến quán đã ăn vào ngày tuyết đầu mùa. Cảm giác thật khác với lần ấy. Jimin không còn đóng giả nữa mà đã chính thức trở thành người yêu tôi.

-Anh nhớ lần trước không?

-Nhớ chứ, Lisa nè.

Anh khều tay tôi, ra ý bảo nhìn anh.

-Dạ?

-Em có biết anh coi em là gì không?

Câu nói lần trước anh hỏi tôi đây, dù biết câu trả lời rôi nhưng tôi vẫn lắc đầu. Tôi thích nghe anh nói cơ.

-Anh coi em là không khí, vì nếu thiếu không khí anh không thể anh sống được.

Cái cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi, câu nói này dành cho tôi thật kìa, không có tôi Jimin sống không được đó. Tôi cười tươi như đứa con nít được mẹ cho kẹo. Jimin của tôi cũng giống với viên kẹo của một đứa con nít, vừa ngọt ngào vừa là liều thuốc khiến người ta cười nhưng mèo của tôi không phải để ăn đâu nha.

Lát sau thức ăn dọn ra, anh hết ngắm lại gắp cho tôi nhưng không chịu ăn, tôi bực.

-Anh ăn đi, đừng gắp mãi thế.

Anh cười nhéo má tôi rồi cúi xuống ăn. Bao nhiêu đó thôi mà tim tôi đập nhanh vậy nè, bực tức trôi dạt ra khơi hết, Jimin đáng sợ quá thể. Mà cũng không trách anh được, chỉ trách tôi mê trai quá thôi.

Sau đó bọn tôi đi dạo chợ. Từ bây giờ đã không còn là hai người bạn đi song song với nhau nữa, tay anh đan vào tay tôi, bảo vệ tôi khỏi những người chen lấn ở chợ. Hình như tôi bị cho uống thuốc mê rồi, sao cứ thích ở cạnh anh thế này chứ, cảm giác muốn hưởng sự an toàn từ anh ngày càng cao rồi, tôi không muốn cả đời sống lệ thuộc đâu huhu.

Đi lòng vòng anh mua cho tôi được một sợi dây chuyền có hình gấu, lấp lánh lấp lánh trông xinh lắm. Tôi thích cực hứa sẽ giữ gìn nó thật kĩ.

Anh chở tôi đến một cây cầu, ban đêm nên đường vắng, mặt trời nhường chỗ lại cho mặt trăng, những vì sao cũng theo mặt trăng mà hiện hữu. Đã không còn cái lạnh gay gắt của mùa đông nữa, thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân.

Chúng tôi đứng trên cây cầu, hướng về phía ánh mặt trăng huyền ảo. Chợt anh nhìn vào giày tôi cười, anh nói.

-Em xem giày anh này.

Tôi làm theo lời anh, đưa mắt quan sát, giày tôi mang là giày lần trước anh tặng, vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên nên tôi muốn mang nó, giờ mới nhận ra rằng đây là giày đôi.  Đôi của anh giống hệt của tôi chỉ khác ở chỗ của anh là Hunter của tôi là Wolf.

- Em thấy giống hệt, chỉ khác chữ.

-Em hiểu ý nghĩa không?

-Không.

-Thợ săn là anh thường đuổi theo để bắt sói là em. Khác là thợ săn bắt sói để giết, anh bắt em để nuôi.

Tôi nghe câu nói này mà thấy ấm lòng cực. Nhìn qua anh đang ngước mặt lên ngắm những vì sao mà tôi thấy hạnh phúc, thật may mắn vì tôi yêu anh, may mắn hơn nữa là anh cũng yêu tôi, cực kì may mắn là chúng tôi đã đánh bại mọi rào cản để đến với nhau. Tuyệt đúng không?

Tôi vịn vào lan can hét lớn với cả thế giới rằng người đàn ông trước mặt, người đàn ông đẹp trai, cool ngầu này yêu tôi đó, hiện tại là bạn trai tôi đó.

Anh cười hiền xoa đầu tôi, nụ cười của anh thật đẹp, thật sáng, anh đúng là thiên thần. Tim tôi cũng vì vậy mà đập loạn xạ cả lên.

Mối tình mà bao lâu tôi mơ ước, một mối tình đẹp đẽ, yên bình và nhẹ nhàng.

Tối đến anh chở tôi về, ờ lì nhà tôi không chịu đi, tôi bắt anh ngủ sô pha. Mới đầu anh kì kèo không chịu nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thế mà sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy một tay anh ôm ngang người, một chân anh gác chân tôi,mặt anh nhơn nhở nhìn tôi. hại mấy chị vào phòng tôi nhìn thấy cảnh đó xong nghĩ bậy, làm tôi phải giải thích cả buổi trời. Hỡi ơi người đàn ông dịu hiền tối qua của tôi đã biến mất chốn nào?

Nhưng tôi không khó chịu chỉ thấy vui, thấy thích, thấy an toàn. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy nắm bắt nó nhé!

[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ