Sana và Nayeon đi tới bàn của Lisa vui vẻ chào hỏi. Sự xuất hiện của Sana khiến mọi người khá ngạc nhiên, điều đáng chú ý hơn là Sana hôm nay rất tươi trẻ, cô khác hẳn ngày hôm qua.
-Sana, cậu đi học lại rồi.-Rosé vui mừng thay.
-Cậu đỡ hơn hôm trước rất nhiều. Nè mau ngồi xuống đi.-Lisa lay tay Sana.
JungKook với Jimin thì khỏi phải nói, hai anh còn ngạc nhiên hơn. Jimin liếc mắt qua Sana một cách đầy sát khí khiến cho cô rùng mình. Sana này cũng nhiều chiêu trò thật, cô ta mà hé lộ ra một lời không những Jimin mà có ba người khác đáng sợ không ít sẽ một tay xóa sổ gia đình cô ta.
-Tớ cảm thấy đã khỏe nên muốn đi học lại thôi. Sắp thi rồi phải đi học để còn ôn tập nữa chứ.-Sana lấy sách vở ra đặt lên bàn.
-Hay là muốn làm việc gì khác?-JungKook cất giọng đâm chọt. Ngoài anh, Jimin và Sana ra mọi người đều không hiểu ý tứ trong câu nói này. Ai cũng cho rằng JungKook đang muốn nói đến Sana đi học là để gặp Jimin, Lisa có hơi khựng lại, Jimin đối với Sana là nguồn động lực lớn đến mức chỉ cần gặp anh cũng khiến cho cô có thể vượt qua mọi chuyện?
-Tớ thì có thể làm việc gì được chứ?-Sana ngây ngô hỏi lại, đêm qua cô đã suy nghĩ thông suốt cả nên hôm nay mới quyết định đi học. Jimin, JungKook các anh hãy chờ đó.
-Mặc kệ cậu ấy. Mấy bài tập lúc cậu nghỉ á. Không hiểu gì cậu nhớ hỏi nha.-Rosé bỏ qua JungKook ân cần nói với Sana.
-Cậu ấy còn có tớ bên cạnh mà.-Nayeon khoác vai Sana.
-Cảm ơn mọi người!
Sana được Rosé và Lisa quan tâm lại cảm thấy vui và ân hận. Lần này cô sẽ giúp họ biết được bộ mặt thật của hai người đó. Cô đã lên kế hoạch hết rồi.
-Bạn bè mà! Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.-Lisa cười xuề.-Thôi! Mọi người mau làm bài tập đi.
Nguyên buổi học ai cũng lo làm việc riêng của người nấy. Tất cả đều trong sự im lặng, Jimin lâu lâu lại quay ra hỏi Lisa vài câu, sau đó lại chăm chú nhìn cô giảng bài trong khi anh đã hiểu tất.
****
-Cô nhích qua cho tôi ngồi đi.-V núp dưới hàng ghế, nói nhỏ với Jennie. Lý do là anh đi trễ, giờ mà đường đường chính chính, hiên ngang đi vào chỗ ngồi chẳng khác nào vỗ ngực nói với mọi người hãy sỉ nhục tôi đi. Vì vậy đành phải nhờ vào sự trợ giúp của Jennie, may mắn là kế bên cô lại còn chỗ trống, xem ra ông trời vẫn thương anh, đều đã sắp đặt cả.
-Anh đi trễ hơn gần nữa tiếng. Sao không ở nhà luôn đi? - Jennie thản nhiên vừa ghi ghi chép chép gì đó vừa nói chuyện với V.
-Tôi có lý do riêng mà. Jennie, Jennie.
Jennie tính quay qua nói không rồi sau đó mặc kệ quay lại tập trung học nhưng vì những đôi mắt tò mò từ mấy bạn ngồi gần chỗ hai người nhìn chằm chằm vào cô và anh, khiến Jennie vô cùng khó chịu, cô mới miễn cưỡng miễn cưỡng nhích người vào trong.
V thấy vậy thì vui như mở hội, vội nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Không dám làm phiền đến Jennie, anh nghiêm túc lấy vở ra, hướng mắt lên nghe thầy giảng bài.
-Jennie à, lúc nãy tôi vô trễ nên không chép bài đủ, tối cô chụp qua cho tôi được không?- Giờ ra về, V vẫn bám theo Jennie. Làm cho cô tức muốn phát điên.
-Anh mau tránh xa tôi ra. Phiền phức thật.-Jennie đi nhanh hơn để né V, nhưng vẫn không thoát khỏi sự vây đuổi của anh.
-Cô không chụp tôi không ôn thi đầy đủ được đâu.-V làm ra vẻ mặt tội nghiệp.
-Haizzz thiệt là! Được rồi tối tôi chụp. Anh mau về đi.-Jennie hết cách đành phải gật đầu đồng ý.
-Đây số điện thoại tôi. Tạm biệt.-V nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, nhét tờ giấy nhỏ vào tay Jennie, rồi đi hướng ngược lại. Tối nay, cô nhắn cho anh, chẳng phải anh sẽ có số điện thoại cô sao? Kế hoạch lấy số điện thoại hành công mỹ mãn.
Jennie nhìn theo chỉ biết thở dài, cất tờ giấy vào cặp cô ra quán cà phê gần đó ngồi đợi Lisa và Rosé về chung. Chắc hai đứa cũng sắp ra.
*****
Đêm đó, V ăn cơm xong liền lên phòng vừa học bài vừa cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn từ một người. Tám giờ đến chín giờ rồi lại mười giờ, các anh đều đã ngủ chỉ còn lại Jimin, J-Hope, JungKook là còn thức làm bài. V hơi thất vọng, anh quá phiền với cô chăng? "Teng" chuông điện thoại reo lên, V giật mình mở máy ngay, chỉ dòng chữ nhỏ trên màn hình lại khiến anh hưng phấn trở lại.
"Xin lỗi! Tôi quên mất." Jennie vì lo ôn thi nên quên khuấy việc chụp bài tập cho V. Vốn nghĩ giờ này anh đã ngủ, không ngờ vừa gửi anh đã trả lời ngay. Jennie có chút ngạc nhiên, anh đang chờ tin nhắn của cô sao? Nhưng nghĩ lại chắc là anh chờ đợi bài để ôn thôi, chờ tin cô làm gì?
"Cô chụp là tốt rồi. Cảm ơn cô, Jennie."
"Không có gì!"
May quá, chỉ là quên thôi không phải là phiền. V quay qua Jimin đang ngồi bên cạnh. Ôm anh vào lòng.
-Jimin ơi, mày đẹp trai quá đi mất. Có đứa bạn như mày, tao thật hạnh phúc.
Jimin thẳng tay xô V ra. Thằng này đêm hôm lên cơn. Tự nhiên người ta đang tập trung sáp sáp lại.
-Đêm khuya mày lên cơn hả? Biến chỗ khác.
Bị Jimin nói vậy nhưng V vẫn thấy vui, anh cười ngớ ngẩn.
-Mày thật lành lùng nhưng mà đẹp trai quá haha.
-Thằng điên!
Jimin chửi một câu sau đó dọn sách vở qua chỗ JungKook với J-Hope ngồi. Hai người cũng chứng kiến sự việc nên mở lòng khoan dung nhích qua cho Jimin để anh né xa người bị tâm thần kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần!
FanficBan đêm, mây đen kéo đến. Bầu trời đầy âm u. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mùi của đất, của mưa hoà với mùi máu tanh nồng, cảm giác rùng mình. Vệt sáng kéo đến, một cánh cửa từ từ mở. Bảy bóng dáng cao ráo, mang trên mình bộ đồ đen từ tr...