Chap 12

328 21 0
                                    

'Reng... Reng' điện thoại Jimin reo lên. Anh cười trừ với Lisa rồi đi nghe điện thoại. - Alo! Có chuyện gì mà anh lại gọi em thế?

-Thằng nhóc này! Mày nhìn vào điện thoại đi coi thử mấy giờ rồi. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? - Giọng Namjoon nói gần như hét lên, hôm nay là ngày quan trọng mà mấy người kia cứ nhởn nhơ khiêu với vũ làm anh tức điên.

Jimin nghe giọng anh mình tức giận như vậy thì vội lật đật nhìn vào điện thoại mới sực nhớ ra. - Em xin lỗi! Em ra ngay. Mà các anh đang ở đâu?
-Ra cổng sẽ thấy.

-Dạ! - Jimin chạy đến chỗ Lisa, nhanh chóng nói lời tạm biệt với cô và cũng không quên dặn cô phải cẩn thận đừng để ai có giới tính nam lại gần.

Lisa có chút hụt hẫng, nhưng cũng không muốn làm khó Jimin nữa. Cô đột nhiên cảm thấy ấm áp với những lời dặn dò của Jimin.

*****

Màu đen đang dần bao trùm lấy cả bầu trời, những tia sấm giận dữ đánh vào nền trời một cách mạnh mẽ nhưng tuyệt nhiên lại không có một hạt mưa. Hàn khí nơi đầy thật lạnh lẽo, có lẽ chúng đang toát ra từ đám người đằng kia.

-Lão già đó đúng là ác quỷ mà. - J-Hope nghiến răng.

-Ngay cả đến con gái ruột của mình mà ông ấy còn không tha. Ổng không là quỷ thì là gì đây? - Yoongi lạnh lùng nhếch môi, loại người ác độc bọn anh gặp không thiếu nhưng người hại gia đình của mình để bảo vệ cho lợi ích riêng thì rất hiếm và ông già đang đứng hút thuốc đằng kia là một trong số đó.

Ông ta đứng dựa vào tường, vẻ mặt không thể nào lạnh hơn. Ông đang trao đổi cái gì đó với đám thanh niên trẻ kia mà trông có vẻ rất bí hiểm không kém sự gian tà.

-Ra tay chứ? Em chịu đựng hết nổi rồi. - Namjoon bẽ tay. Trên đời này anh ghét nhất hạng người như vậy.

-Đúng đó! Trận này sẽ thú vị lắm đây. Lão già này chắc cũng không tệ. - JungKook nói thầm.

-Phải gọi là quá tầm thường. - Jimin cười nhạt.

-Đồng bọn hắn sắp tới đông đủ rồi. Năm...bốn...ba...hai... Ơ ơ anh chưa kêu xông lên mà. - Jin tức giận anh chưa kịp đếm đến số một bọn chúng đã chạy mất tiêu. Phải để anh ra vẻ tí chứ.

Bọn người kia đang thực hiện trao đổi chợt từ đâu xuất hiện bảy người xông lên. Hàn khí toát ra từ người họ khiến chúng lạnh sống lưng.

JungKook chạy lại, dùng chân đạp vào tường để lấy đà bay qua đá trúng ngay má phải của tên cầm đầu bọn thanh niên, làm hắn tức giận rít lên.

-Mẹ kiếp! - Hắn định vung tay đánh JungKook thì đâu đó Taehuyng xuất hiện dùng hai tay bẻ đầu hắt một cái nhẹ. Đầu hắn đứt lìa khỏi cổ, rớt xuống đất, đôi mắt hắn trừng lên như không cam tâm. Từng giọt máu tươi từ từ chảy ra.

Từng tên từng tên cứ như thế mà ngã xuống. Phút chốc nơi đây đã đầy những xác chết đẫm máu tươi. Đối với người khác, mùi máu tanh nồng và rất khó ngửi nhưng với bảy chàng trai lại khác. Nó rất hấp dẫn...

-Tụi bây là những đứa nào?- Lão già thấy cảnh đó không im lặng được nữa liền rít lên.

-Tổ chức Cair! Nơi ông đang muốn chiếm giữ. Thú vị chứ? - Taehuyng nói nhỏ vừa đủ nghe.

-Ngươi... Các ngươi... Không ngờ lại giở trò đánh lén như vậy. - Lão nghiến răng ken két.

-Đánh lén? Ông nói mà không biết suy nghĩ sao? Chúng tôi không ra tay trước thì để ông đánh sau lưng chúng tôi à? - Jimin gằn từng chữ.

-Đừng nói nhiều nữa! Bắt sống ông ta. - Jin vừa ra lệnh, Namjoon và Ho Soek liền xông lên định chụp lấy hai bên tay lão ta. Lão cũng chẳng vừa, nhanh tay dùng gậy đánh vào chân Ho Soek, Namjoon để né đi nhưng vô ích. Sức của một ông già làm sao cạnh tranh nổi với hai cậu thanh niên? Lão bị dồn vào tường.

-Bây đâu! Nhanh đến đây cứu ta. - Lão hét lên mà không để ý, thuộc hạ lão đã bị đánh gục từ lâu. Lão bất lực không biết làm sao chỉ còn cách rủa vài câu. - Tụi mày thử giết tao đi. Để xem cái tổ chức Cair thối tha đó tồn tại được bao lâu.

-Ai giải quyết ông ta đây? Nhức đầu quá. - Yoongi bỏ ngoài tai những lời chửi bới của ông ta, anh xoa mi tâm nói.

-Để em cho! Lúc nãy em không đánh được nhiều. - Jimin mỉm cười, nụ cười ngây thơ với hai đôi mắt không thấy tổ quốc giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười hết sức gian ác. Jimin từng bước tiến lại gần lão ta. Anh đưa tay lên bóp cổ lão. Anh đưa miệng tới hút lấy linh hồn lão một cách ngon lành.

Sana núp sau bức tường gần đó chứng kiến hết tất cả, tay chân cô bất giác run lên. Cô thấy Jimin rời khỏi bữa tiệc nên tò mò mới đi theo anh, không ngờ lại thấy được cảnh này. Vì hoảng loạn, chân đi không vững bị trẹo, cô ngã ra nền đất.

-A... -Cô la vì không kịp thích ứng được.

Thấy tiếng động mọi người đồng loạt quay lại. Jimin nhìn thẳng vào cô, mắt anh chạm mắt cô. Nó như xoáy hết tâm can cô. Lúc này cảm giác của cô không còn ngại ngùng, không còn vui mừng mà là sợ hãi, sợ hãi tột độ. Cô đã biết hết mọi việc của anh nên việc anh giết cô là chuyện đương nhiên. Cô vật vã đứng dậy, khó khăn chạy đi. Cô không muốn chết!

Jimin tính đuổi theo để bắt Sana lại nhưng Yoongi ngăn cản.- Để cô ta sống vài ngày trong sợ hãi cũng chẳng chết ai đâu. Lo việc ở đây trước đã.

[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ