Tăng Dĩ Nhu vừa cắt thịt bò beefsteak vừa nói chuyện giải phẫu thi thể, còn tốt bụng muốn cắt giùm cho Khúc Mịch.
Đừng nghĩ bọn họ là cảnh sát hình sự tối ngày làm việc với mấy vụ án ghê rợn, nhưng độ tiếp xúc với thi thể không nhiều bằng pháp y, hơn nữa không phải cảnh sát hình sự nào cũng đều được chứng kiến việc nghiệm thi. Gặp phải tử thi đang ở tình trạng phân hủy cao hoặc bị phân thành nhiều bộ phận ngay cả một pháp y còn chịu không nổi chứ đừng bàn đến những người khác.
Tăng Dĩ Nhu nhớ có lần cô giải phẫu xong một bộ thi thể, hơn nửa năm sau không dám ăn thịt bò beefsteak. Dùng dao cắt miếng thịt bò là cô lại nhớ đến tử thi ấy, nửa sống nửa chín, còn vương tơ máu như miếng beefsteak, chỉ có cảm giác muốn ói.
Nhưng Khúc Mịch nghe cô kể chuyện, gương mặt không hề biến sắc, còn đẩy dĩa của anh về phía cô.
Anh tựa lưng vào thành ghế hai tay khoanh trước ngực chiêm ngưỡng dáng dấp cắt thịt bò thành thạo của Dĩ Nhu.
"Tôi quen với việc giải phẫu thi thể, nếu anh khó chịu thì cứ nói. Đừng để lát nữa bao tử cuồn cuộn lên khiến cho cơ thể khó chịu!" Tăng Dĩ Nhu trả dĩa về phía anh.
Anh xiên một miếng rồi cho vào miệng: "Bác sĩ Tăng, cô từng thử ăn thịt người chưa?" Anh ngẩng đầu, bộ mặt hoàn toàn vô tội.
Tăng Dĩ Nhu nhíu mày, miếng thịt bò ở trong miệng cô vẫn còn lưu lại dư vị ... Thịt người!!! Nghĩ đến đây cảm giác buồn nôn dâng lên, miếng thịt bò trong miệng không thể nuốt trôi.
Anh tuyệt đối cố ý! Nghe cô nói những lời mắc ói như vậy anh ta liền dùng ngay chiêu 'gậy ông đập lưng ông'.
"Thật ra ăn thịt người cũng không đáng sợ. Theo như sử sách ghi lại, Giới Tử Thôi, Tấn Văn Công và Trùng Nhĩ đói bụng sắp chết, Giới Tử Thôi đã cắt thịt trên bắp đùi mình nấu canh, cứu Trùng Nhĩ một mạng. Từ Hi vì muốn được Đông Cung Hoàng Hậu Từ An tín nhiệm đã cắt miếng thịt trên cánh tay mình nấu canh nhân sâm đút cho Từ An uống. Bên trong thịt người có lượng lớn chất protein và các khoáng chất, chất thịt mềm, mô ít liên kết hơn so với các loại thịt khác." Anh vừa ăn vừa nói, dáng vẻ rất hưởng thụ nhưng trong dạ dày Tăng Dĩ Nhu càng ngày càng quặn đau.
"Làm một nhân viên cảnh vụ trong thời điểm nào đó cô phải đối mặt với những sự việc có tính khiêu chiến cao", anh liếc thấy Tăng Dĩ Nhu đặt dao nĩa xuống, "Tuy nhiên hình như nói vào lúc này e không tiện, cô dùng bữa trước đi."
Tăng Dĩ Nhu cầm dao nĩa lên một lần nữa, cho một miếng bò beefsteak vào trong miệng: "Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Anh nói tiếp đi!"
"Cô chắc chắn rồi chứ!"
"Ừm!", Tăng Dĩ Nhu bề ngoài nhu nhược nhưng từ trong xương tủy chính là một người phụ nữ quật cường; nếu không, cô đã không chọn nghề pháp y, và kiên trì theo đuổi cho đến tận bây giờ, "Con người chính là một động vật ăn tạp cao cấp, hơn nữa đứng đầu trong chuỗi động thực vật; nếu không làm sao có thể có những món cao lượng mỹ vị từ các loại động thực vật khác nhau được chứ! Ăn thịt người không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đồng loại tương tàn. Trùng Nhĩ và Từ An đều đã từng ăn thịt người, những nghe chuyện đó không khiến người ta phản cảm. Nói cho cùng, điều khiến người ta hoảng sợ nhất chính là lòng người hiểm ác và biến thái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Lãng mạn*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...