Trở về đội hình sự, Khúc Mịch lệnh cho mọi người kêu thức ăn ngoài, tất cả mọi người còn chưa kịp ăn cơm tối đã bị gọi trở về.
"Kết quả bên khoa pháp chứng ngày mai mới có, thời điểm đó chúng ta sẽ mở cuộc họp nghiên cứu." Sau khi dùng xong bữa tối, Khúc Mịch cho mọi người tan ca về nhà.
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, loay hoay cả buổi tối nên ai cũng mệt mỏi.
Xe của Dĩ Nhu đã có người đưa về tận nhà, do đó nhiệm vụ đưa cô về dĩ nhiên thuộc về Khúc Mịch, trong đội hình sự ai dám tranh giành!
Anh đưa Dĩ Nhu về đến dưới lầu, Tăng Dĩ Nhu lên nhà, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Cô đến trước cửa sổ, kéo rèm chợt trông thấy xe của Khúc Mịch vẫn đậu ở dưới trụ đèn đường.
--- Ồ? Sao anh vẫn chưa đi?
Tăng Dĩ Nhu gọi điện thoại cho Khúc Mịch, một lúc lâu mới có người nhận điện.
"Alo! Là ai vậy?" Giọng Khúc Mịch lười biếng vang lên, giống như đang trong giấc ngủ say bị người lay dậy, mơ mơ hồ hồ.
"Là tôi đây, sao anh chưa về?" Dĩ Nhu trông thấy anh hạ kính xe, "Ngủ ở trong xe sao?"
"Ừm!"
"Mau về đi. Buổi tối trời rất lạnh, ngủ như vậy dễ bị cảm."
"Mệt quá, lái xe càng nguy hiểm hơn." Ngữ khí Khúc Mịch trầm thấp, hình như rất mệt.
Dĩ Nhu chần chờ một chút, lát sau lên tiếng: "Vậy ... anh lên đây đi ... Phòng khách vừa thay chăn nệm mới rồi!"
"Được!" Khúc Mịch nhanh nhẹn bước khỏi xe, chẳng bao lâu đã đứng trước cửa.
Cái này gọi là quá mệt? Dĩ Nhu nhìn anh ... Sao cảm giác anh rất hưng phấn nhỉ ... Hình như cô đã dẫn sói vào nhà.
"Phòng tắm ở bên kia, phòng khách đối diện, anh đã biết rồi!" Dĩ Nhu lạnh lùng, "Tôi ngủ trước ... Nhớ đừng gây tiếng động!" Nói xong, quay về phòng khóa trái cửa.
Ngủ mơ mơ màng màng, tiếng gõ cửa đánh thức Dĩ Nhu. Cô ngáp một cái, bước xuống giường, trông thấy Khúc Mịch đứng trước cửa, trên người khoác tấm chăn.
Cô ngay lập tức tỉnh táo, hối hận mình đã quá bất cẩn. Cô liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Bốn giờ rưỡi.
... Anh không ngủ qua đây làm gì?
"Bác sĩ Tăng! Em lạnh không?" Anh nhìn chằm chằm Tăng Dĩ Nhu mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn.
Nóng? Dĩ Nhu vội vàng kéo cao cổ áo, lùi về sau một bước: "Anh muốn làm gì?"
"Bác sĩ Tăng, tôi lạnh!" Lợi dụng cơ hội anh bước vào trong phòng, tiến đến sát Dĩ Nhu, mở chăn.
Lạnh mà mở chăn làm chi? Dĩ Nhu không có đồ ngủ của anh .... Ai biết được anh mặc cái gì khi đi ngủ. Lỡ chẳng may bên trong là 'không có gì'?!!!
Chứng kiến hành động này, Dĩ Nhu thầm chửi thề một tiếng, vội quay đầu không dám nhìn.
"Bác sĩ Tăng, sao vậy?" Khúc Mịch kéo tay của cô, Dĩ Nhu giãy giãy ra, lại nghe anh nói tiếp: "Tôi chỉ muốn nhờ cô kiểm tra thử có phải tôi bị sốt không, cô đầu cần tỏ ra chán ghét như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Romantik*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...