Chương 115: Hàng xóm cũ

4.7K 178 3
                                    

Sau khi thẩm vấn Sử Phượng Yến, ra khỏi nhà họ Kim, Khúc Mịch hỏi mọi người có thấy gì lạ không?

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Lưu Tuấn lên tiếng trước, "Lời khai của Sử Phượng Yến và Kim Hâm rất giống nhau, nghe qua thì không sao, nhưng nếu ngẫm lại một chút sẽ cảm giác được có điều bất thường."

"Lạ ở chỗ nào?"Khúc Mịch cố ý hỏi.

"Sử Phượng Yến là người yêu tiền như mạng, lúc đó chi phí ăn uống, kể cả nuôi con trai Kim Hâm đều dùng tiền của bà ta, điều này khiến bà ta rất tức giận. Tiền mua vé số là Kim Hâm bỏ, trúng được giải đặc biệt thì bị Lý Đại Niên cướp mất. Dựa vào cá tính của bà ta cùng với việc mê tiền mà lại không đuổi theo, không báo cảnh sát, điều này hình như không hợp lý cho lắm."

"Ừ, cậu suy đoán rất có lý." Lục Ly tán đồng gật đầu một cái, "Chả trách đội trưởng Khúc coi trọng cậu nhóc, quả nhiên có bản lãnh."

"Em còn cảm thấy thái độ của Kim Hâm với Sử Phượng Yến cũng có vấn đề, hình như là có hơi e dè. Em nghĩ phải chăng Kim Hâm làm chuyện xấu gì đó bị bà ta nắm thóp nên phải nhượng bộ. Một người phụ nữ không thể sinh con, không đẹp, lại còn đanh đá chua ngoa, đi đâu cũng gây phiền cho ông ta thì vì hà cớ gì ông ta phải trước sau như một.

Giả thiết, chính Kim Hâm giết Lý Đại Niên, hay là Kim Hâm trốn thuế, hối lộ quan viên, hoặc giả như Kim Hâm lợi dụng công ty để rửa tiền, làm trái pháp luật, ... Thế nhưng, dù thế nào chăng nữa chắc chắn ông ta làm chuyện xấu và Sử Phượng Yến nắm trong tay những chứng cứ này." Lưu Tuấn được khen, nên đắc ý, tiếp tục suy đoán.

"Cậu không thích hợp làm cảnh sát hình sự, làm nhà văn đi!" Khúc Mịch lạnh lùng lên tiếng, Lưu Tuấn không dám hó hé. Khúc Mịch nói tiếp: "Tuy nhiên, hiện thực lúc nào cũng đặc sắc hơn nhiều so với tiểu thuyết! Những suy đoán của cậu đều có khả năng, chỉ là ... chúng ta cần có chứng cứ!"

"Đội trưởng Khúc, căn cứ vào lời khai của Sử Phượng Yến, có thể khẳng định tình cảm giữa Kim Chí Thành và Diệp Hồng không tốt. Tôi muốn lấy lời khai của Diệp Hồng, có lẽ sẽ có thêm manh mối mới." Mạnh Triết đề nghị, "Hơn nữa, tôi nghi ngờ Kim Chí Thành không bị tự kỉ, mà mắc căn bệnh nghiêng về thần kinh nhiều hơn. Tôi đã hỏi qua Cố Thành, trung tâm chữa bệnh ở Toronto không chỉ chữa người mắc chứng tự kỉ, trầm cảm, mà còn nghiên cứu các loại bệnh liên quan đến tâm lý và thần kinh khác nữa.

Tôi cũng có đọc qua bệnh án của Kim Chí Thành, số thuốc để ổn định thần kinh mà Kim Chí Thành đang uống trên cơ bản không phải là thuốc trị bệnh tự kỉ. Trong khi đó thần kinh và tâm lý của anh ta không phải bẩm sinh, mà là sau này mới bị. Tuy nhiên Kim Hâm lại nói Kim Chí Thành mắc chứng tự kỉ bẩm sinh, tại sao ông ta lại phải giấu giếm chuyện này? Tôi thấy chắc chắn phải có nguyên nhân."

Khúc Mịch nghe xong trầm tư một chút, "Cậu tìm hàng xóm cũ của nhà họ Kim điều tra thử xem bọn họ có biết chuyện về Kim Chí Thành không."

Mạnh Triết gật đầu, lập tức xuống xe, đón taxi về khu phố cổ.

Nơi ở cũ của Kim Hâm đã bị phá bỏ, phần lớn hàng xóm cũ đã dọn đi, muốn tìm thông tin bọn họ có chút khó khăn. Cũng may khi Mạnh Triết tìm đến ban quản lý tiểu khu, họ vẫn còn giữ cẩn thận các hồsơ từ mười lăm năm về trước. Trong đó ghi rõ thông tin liên lạc, địa chỉ hàng xóm của Kim Hâm. Căn cứ vào những ghi chép này, Mạnh Triết yêu cầu công an địa phương trợ giúp, mau chóng đã tra được phương thức liên lạc của bọn họ hiện tại.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ