Chương 128: Kim Chí Thành

4K 177 0
                                    

Tại một bệnh viện Lục Ly phát hiện một người phụ nữ có cử chỉ vô cùng khả nghi, bà ta nói tinh thần không thoải mái, nhất định đòi bác sĩ phải kê toa cho bà ta. Bác sĩ không chịu chỉ cho hai viên thuốc ngủ dặn bà ta ngày hôm sau quay trở lại làm xét nghiệm chi tiết.

Bà ta cầm thuốc ra cổng lớn bệnh viện, Lục Ly và Mạnh Triết đi theo phía sau. Nhìn bà ta lên taxi, Lục Ly lại càng phát hiện người phụ nữ này có vấn đề, một người phụ nữ trung niên không trang điểm, túi xách là loại túi có thể mua ở mấy cửa hàng vỉa hè làm sao dám bỏ tiền ra đi taxi? Nhìn dáng vẻ bà ta gấp gấp gáp gáp ra khỏi bệnh viện, ở cổng nhìn đồng hồ không biết ba bốn lần.

Lục Ly lái xe đi theo sau chiếc taxi, đuổi theo đến tận một căn nhà có một lối vào duy nhất. Người phụ nữ xuống xe, móc ra sâu chìa khóa, mở cổng sắt. Bà ta đi vào rồi khóa ngay lại. Sân không lớn, bà đi nhanh đến cửa, mở cửa chính rồi lại khóa chặt. Rèm cửa trong phòng kéo kín, không thể quan sát được tình hình bên trong.

Lục Ly sợ bị phát hiện nên quay xe đậu ở lề đường phía xa, sau đó mới cùng Mạnh Triết đi bộ lại đó.

Bọn họ loanh quanh căn nhà vài vòng, không nhìn thấy, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Lục Ly để Mạnh Triết ở đó quan sát, còn anh ta đi tìm thôn dân điều tra.

Cách đó không xa anh ta trông thấy một ông lão đang ngồi trên phiến đá trước nhà hút thuốc.

"Chào ông, đây là lần đầu cháu lái xe ra khu này nên bị lạc đường. Xin hỏi ông nếu cháu muốn đi về phía trung tâm thành phố Nam Giang thì phải đi hướng nào ạ?" Lục Ly cố ý hỏi đường.

Cụ ông rất nhiệt tình chỉ đường cho Lục Ly.

"Cám ơn ông!" Lục Ly cười cười, "Những người có thiện tâm như ông càng ngày càng ít. Vừa rồi cháu trông thấy có một thím đang chuẩn bị vào nhà, cháu chạy lại hỏi thì thím chẳng nói chẳng rằng, còn khóa cả cổng lại, cửa phòng bên trong cũng khóa kỹ, làm như cháu là người xấu vậy, thiếu điều báo cảnh sát nữa thôi!"

"Có phải là căn nhà có một đường vào duy nhất luôn luôn kéo rèm ở phía bên kia không?" Thấy Lục Ly gật đầu, ông nói tiếp, "Cháu à, nhà bọn họ có người bị bệnh lao, trong thôn không ai dám đi ngang qua cổng nhà ấy, lúc nào cũng phải đi đường vòng."

"A ... Nghĩa là cô ấy cũng là người tốt?"

"Vợ của ông Lưu bên đó có một người họ hàng phương xa ở trong thành phố, rất khá giả, lâu lâu lái xe hơi đến, là một cô gái rất trẻ đẹp." Ông lão kể liên miệng, "Con gái của hai vợ chồng họ Lưu học ở trong thành phố không về nhà, ông Lưu mấy năm trước mắc bệnh rồi qua đời. Trong nhà bà ta bây giờ không còn ai khác. Hơn nữa khi bà ta còn con gái cũng đã từng bị nhiễm lao, không sợ truyền nhiễm."

Người phụ nữ xinh đẹp? Lục Ly lấy điện thoại, mở ra tấm ảnh của Kim Chí Thành và Diệp Hồng. Anh ta đưa cho ông lão coi, mắt của ông lão đã kèm nhèm nên nhờ đứa cháu ra nhìn giúp.

"Chính là bọn họ!" Đứa bé khoảng tầm mười tuổi, nghỉ hè ở nhà, "Ngày đó có một chiếc xe hơi lái vào nhà ông Lưu Nhị, cháu ló đầu vào hóng chuyện thì bị bà Nhị mắng. Cô này nói đỡ giúp cháu, giọng cô ấy nhẹ nhàng, nghe thật đã!"

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ