Chương 147: Chơi xấu

4.6K 228 36
                                    

Khúc Mịch thấy Lục La kiên quyết nhận mình là Kim Chí Thành, anh cười gằn một tiếng. Anh nhìn chằm chằm Lục La không nói lời nào, đột nhiên đứng lên, đá vào cẳng chân của Lục La. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức giơ chân né.

Không ngờ một tay Khúc Mịch bắt lấy cổ chân hắn, tay bên kia cởi giày của hắn ra. Lục La giãy giụa đứng lên, mọi người tức khắc nhìn ra manh mối.

Hắn nhón một bên chân, hai chân cao thấp rõ rệt, trông giống phụ nữ đi giày cao gót.

Lưu Tuấn tiến lên nhặt chiếc giày, là giày độn, cao khoảng năm centimet.

Bị phát hiện nhưng hắn vẫn sống chết không thừa nhận: "Tôi luôn xấu hổ mình không cao lớn nên từ lúc trưởng thành đã dùng giày độn. Đội trưởng Khúc, như vậy không phạm pháp chứ?"

"Chiều cao, cân nặng, thậm chí là giọng nói của một người có thể vì nguyên nhân nào đó mà thay đổi, thế nhưng thói quen và tố dưỡng rất khó sửa. Anh và Kim Chí Thành tuy là song thai cùng trứng, bên ngoài giống hệt nhau, tuy nhiên, có thể vì hoàn cảnh sinh hoạt, cách giáo dục, và xã hội tiếp xúc không giống nhau nên sẽ nảy sinh những điểm khác biệt.

Điểm xuất phát của Kim Chí Thành không tốt bằng anh, nhưng anh ta tiếp nhận một nền giáo dục tốt hơn, từ cách đối nhân xử thế cho đến cử chỉ lời nói không thể so sánh với bọn đầu đường xó chợ. Ngụy trang bề ngoài của anh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể giấu được sự dung tục. Chỉ cần quan sát cách anh ăn mì và đầu vịt là có thể nhìn ra được."

Những lời Khúc Mịch nói khiến Lục La hoàn toàn biến sắc, tựa như bị chọc trúng chỗ đau.

Thế nhưng, sắc mặt của hắn nhanh chóng trở về như bình thường, hắn ngồi xuống đi giày: "Đội trưởng Khúc, anh mắc chứng vọng tưởng như vậy thì tôi không lời nào để nói. Tôi chính là Kim Chí Thành, anh không thể bức cung! Tôi không phạm tội, anh không có quyền giam tôi lại."

"Anh cho rằng tôi không có chứng cứ?" Khúc Mịch nhìn vào mắt hắn, "Anh xem thử đây là cái gì?"

Khúc Mịch mở máy tính, bên trong là email của Lưu Tuấn. Lục La chỉ nhìn lướt qua liền xanh mặt, muốn che dấu cũng không được.

Email được gởi tới khi nào vậy? Dĩ Nhu nghiêng đầu qua nhìn, là hai bệnh án khác nhau, bằng tiếng Thái, nhưng có một dòng đọc có thể hiểu ngay, một là của Kim Chí Thành, một là của Lục La.

Hai bệnh án được đặt song song, có vài điểm được khoanh đỏ, hẳn là để so sánh.

"Tôi nghĩ anh cũng chẳng đọc kỹ bệnh án của mình đâu, nên để tôi giải thích cho anh một chút." Khúc Mịch ngồi xuống.

"Kim Chí Thành làm mấy ca phẫu thuật lớn, bao gồm chỉnh hình bộ phận sinh dục, bỏ tử cung và buồng trứng; nói cách khác, hắn bề ngoài là đàn ông, nhưng bên trong mang thân phận phụ nữ. Hắn làm phẫu thuật bỏ đi những đặc tính nữ giới, để mình đường hoàng trở thành người đàn ông thực thụ!

Lục La cũng làm vài ca phẫu thuật lớn, bao gồm chỉnh hình bộ phận sinh dục, tạo yết hầu; nói cách khác, hắn bề ngoài là phụ nữ, nhưng bên trong là đàn ông! Hắn phẫu thuật để loại bỏ đặc thù nữ tính, biến mình hoàn toàn thành một người đàn ông."

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ