Chương 117: Uống rượu tăng thêm can đảm

4.3K 183 1
                                    

Uống một hớp bia, bầu không khí sôi động hẳn lên. Mạnh Triết cả ngày chưa được ăn no, ăn liền tù tì mấy chén, sau đó mới báo cáo kết quả với Khúc Mịch.

"Mẹ Kim Chí Thành nói con trai mình không thể làm người bình thường, thêm vào đó việc bà ta mang thai có uống 'Chuyển thai hoàn'. Tôi nghĩ rằng Kim Chí Thành thật sự là có bệnh, sau này qua chữa trị mới hết. Hơn nữa, anh ta bị Sử Phượng Yến ngược đãi từ nhỏ đến lớn, bị đối xử còn thua cả con chó nhỏ. Một thời gian dài lớn lên trong môi trường như vậy, tất nhiên sẽ nảy sinh tâm lý vặn vẹo. Biểu hiện ra ngoài bằng những hành động như tức giận, hung hăng, thích giết và ngược đãi động vật nhỏ."

"Ý cậu là Kim Chí Thành chính là hung thủ vụ án diệt môn?" Nghe Mạnh Triết kết luận dứt khoát như vậy, Lục Ly nghi ngờ hỏi lại, "Chỉ căn cứ vào những thứ cậu vừa nói liền có thể đưa ra phán đoán? ... Như vậy hơi qua loa rồi. Hơn nữa, cậu quên mất điểm quan trọng nhất!"

"Thời điểm cả gia đình Đồng Huy bị giết, Kim Chí Thành vẫn đang ở Canada chữa bệnh. Kim Hâm biết bệnh tình con trai mình nên cho tới nay vẫn chưa bao giờ ngưng việc chữa trị. Do vậy việc anh ta phát bệnh dẫn đến giết người là không có khả năng!" Lưu Tuấn bổ sung.

Mạnh Triết nghe vậy thì im lặng, một lát sau mới nói tiếp: "Tôi cảm thấy Kim Chí Thành rất khả nghi, tôi sẽ tận lực tìm thêm đầu mối."

"Thật ra manh mối rất dễ tìm." Vương Tịnh uống một hớp bia rồi lên tiếng, cô ta cũng nhận ra mọi người đều tập trung nhìn về hướng mình, cô ta liếc nhìn Dĩ Nhu một cái: "Vụ án mười lăm năm trước và vụ án diệt môn lần này tất nhiên là cùng một hung thủ. Pháp y Tăng là người duy nhất sống sót trong hai vụ án đó, chỉ cần cô ấy đi nghiên cứu lại hiện trường vụ án, nhất định chúng ta sẽ có lần ra đầu mối quan trọng."

Vương Tịnh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng chợt lắng xuống, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người Khúc Mịch và Dĩ Nhu.

Khúc Mịch sa sầm nét mặt, tựa như trời nổi mây đen u ám, dự báo một trận cuồng phong. Vương Tịnh thật sự không ngờ đến Khúc Mịch sẽ phản ứng mạnh như vậy, men rượu lập tức vơi đi hơn nửa, sợ hãi rụt đầu không dám nhìn.

"Thật ra tôi có đi qua rồi!" Dĩ Nhu nhẹ giọng nói.

Mọi người đều sững sờ, ánh mắt Khúc Mịch trở nên sâu thẳm khó lường, "Lúc nào? Chỉ có một mình em?"

"Xế chiều hôm nay, tôi đi một mình. Nhà cũ cũng đã mục nát nhiều, bên trong mọi thứ vẫn giống hệt lúc trước. Đáng tiếc..." Dĩ Nhu dừng lại một chút, tiếc hận: "Liên quan đến án mạng mười lăm năm trước, những gì tôi nhớ chắc cũng không khác gì so với hồ sơ vụ án ngày đó đâu."

"Không phải đã nói là cùng đi sao?" Khúc Mịch trách móc.

"Để lần sau cùng đi." Dĩ Nhu nhàn nhạt trả lời anh.

Lần sau? Mọi người đều thấy là lạ, còn Khúc Mịch khẽ cau mày.

"Tôi định về lại đó rồi nhờ anh thôi miên, thử coi còn nhớ thêm chút gì không." Giọng điệu Dĩ Nhu cực kỳ bình thản, "Tôi luôn có cảm giác trí nhớ của mình không hoàn chỉnh, hình như thiếu thiếu cái gì đó."

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ