Cảnh sát tập trung điều tra tung tích của Lục La, nhưng bây giờ lại có tin Diệp Hồng mang thai, vụ án lại một lần nữa gặp rắc rối.
Hình như Diệp Hồng rất coi trọng lần mang thai này, cuối tuần đều đến bệnh viện kiểm tra, hơn nữa cảnh viên phụ trách theo dõi còn cho biết đều thấy Kim Chí Thành đi cùng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn cực kỳ coi trọng đứa trẻ trong bụng này của vợ mình.
"Tên Kim Chí Thành đợt này khỏi bệnh không giống như lần trước, tựa như đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy." Lưu Tuấn nghi ngờ, "Căn cứ kết quả chúng ta điều tra, tuy hắn đã sang Thái làm giải phẫu nhưng về mặt sinh lý vẫn có vấn đề, hắn không có cách nào trở thành một người đàn ông đường đường chính chính; do vậy, hắn vẫn duy trì ở riêng với Diệp Hồng. Tại sao lần này đột nhiên lại tốt rồi?"
"Không có chứng cứ chứng minh hắn đã khỏe mạnh, đứa con trong bụng Diệp Hồng chưa chắc được là con của người nào? Có thể vợ chồng lần trước làm thụ tinh ống nghiệm, trữ đông phôi thai, bây giờ chỉ cần cấy ghép." Đã từng điều tra cặn kẽ về những việc này nên trong đội ai cũng có một chút kiến thức.
"Tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề!" Mạnh Triết thận trọng suy nghĩ, "Trên căn bản Kim Chí Thành có tật, từ đó phát sinh bóng ma tâm lý. Khi Kim Phẩm Nguyên chào đời cũng không khiến mối quan hệ khắng khít hơn. Như vậy vì sao đứa bé lần này lại khiến hai vợ chồng như keo như sơn?"
"Xem ra thông tin trên mạng có sai sót, phái người qua Thái điều tra cho kỹ càng!" Khúc Mịch cho Lưu Tuấn đi điều tra. Lưu Tuấn lập tức xuất phát, tất cả mọi người ngồi chờ tin tức tốt từ anh ta, hi vọng lần này sẽ có thu hoạch.
Lưu Tuấn bay đi Thái, Dĩ Nhu từ Mỹ bay về, nhưng cô không về Nam Giang mà bay thẳng đến Bắc Hải.
Ngày hôm sau chính là hôn lễ của Dương Thâm, cô đã tính toán chính xác ngày giờ. Thời đại học cô được Dương Thâm chăm sóc tận tình như vậy, bây giờ người ta kết hôn, chuyện lớn như thế cô nhất định phải tham gia.
Dĩ Nhu ở tại khách sạn Dương Thâm cử hành hôn lễ. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục xuống nhà hàng phía dưới dùng bữa. Đi ngang qua phòng tiệc, cô trông thấy có vài người đang trang trí, đành dừng chân lại xem xét một lúc.
Chúc mừng lễ thành hôn chị Khang Chỉ Kỳ và anh Dương Thâm!
Cô đọc thầm dòng chữ lớn trên bảng chào mừng.
"Chị là..." Một cô gái trẻ từ bên trong bước ra, nhìn chằm chằm cô, "Tăng Dĩ Nhu?"
Người này quen cô ư? Dĩ Nhu ngẩn người, cảm thấy người trước mặt mình rất xa lạ, khẳng định chưa từng gặp mặt.
"Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chị thì chắc chắn là chị không nhận ra tôi!" Cô ta nở nụ cười, "Tôi là Khang Chỉ Kỳ, vợ sắp cưới của anh Dương Thâm!"
"À .... Chúc mừng!" Thoáng sửng sốt, Dĩ Nhu vội đưa tay ra.
"Cám ơn chị. Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?" Cô ta mời Dĩ Nhu sang nhà hàng bên cạnh, "Tôi loay hoay cả ngày trời đều chưa ăn uống gì, bụng lép xẹp. Một người đi ăn lại quá tẻ nhạt, gặp được chị thật tốt!" Dứt lời cô ta liền kéo Dĩ Nhu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Romance*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...