Giữa trưa hôm sau Khúc Mịch lấy xe đưa Dĩ Nhu đến thẳng nhà hàng Tắc Bắc Quê Hương. Dĩ Nhu vừa vào phòng riêng liền gặp một đôi vợ chồng đã có mặt ở đó, người đàn ông lớn tuổi đeo kính trông hào hiệp, trượng nghĩa, người phụ nữ có đôi mắt cười, khiến người đối diện luôn cảm giác dễ chịu. Chỉ cần nhìn sơ sẽ phát hiện Khúc Mịch tuyệt đối được di truyền toàn bộ ưu điểm của bọn họ, bề ngoài xuất sắc hơn ba mẹ của mình nhiều.
Chắc chắn đây là ba mẹ của Khúc Mịch ... Thế nhưng bây giờ mới mười một giờ rưỡi tại sao họ lại đến sớm hơn nửa tiếng? Chính cô là người mời khách, họ lại là người trên vậy mà để họ phải chờ, cô cảm giác rất áy náy.
Dĩ Nhu xin lỗi lia lịa, "Con chào hai bác! Con là Tăng Dĩ Nhu, là đồng nghiệp cũng là bạn của đội trưởng Khúc. Con đến trễ để hai bác phải đợi lâu, thật có lỗi!"
"Không lâu đâu, chỉ mới một tiếng thôi mà!" Mẹ Khúc cười tươi, bà đứng dậy, bước về phía Dĩ Nhu, nắm chặt tay cô không buông.
Hai mẹ con Khúc Mịch cách nói chuyện y chang nhau ... Thế nhưng cô biết trong câu nói của bà không hề có ác ý mà chính là sự nhiệt tình.
Bà Khúc nhận được điện thoại của con trai nói muốn đưa bạn tới cùng dùng cơm, là phụ nữ. Nghe đến đây bà kích động đến mức không thể ngủ được, cả đêm bà trằn trọc, sáng nay dậy sớm, thay quần áo, chưa đến mười giờ đã hối ông Khúc lái xe qua đây.
Đến được nhà hàng bà cứ mong ngóng, gọi điện thoại cho Khúc Mịch nhưng Khúc Mịch tắt máy.
Khi cửa phòng mở ra, bà nhìn chằm chằm ra ngoài. Trông thấy một cô gái mặc váy trắng, ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng, eo nhỏ chân dài là thích ngay. Con trai bà đẹp như vậy thì mỹ nữ như thế này mới cực kỳ xứng đôi. Liếc thấy con trai mình theo sau .... Quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ánh mắt bà nóng rẫy khiến Dĩ Nhu hơi lúng túng.
"Mau mau ngồi xuống, đừng đứng đó!" Ông Khúc vẫy tay ra hiệu mọi người.
Bà Khúc lúc này mới chịu buông tay ra, kéo Dĩ Nhu ngồi bên cạnh mình. Khúc Mịch dặn phục vụ châm trà nóng và đưa thực đơn.
"Tiểu Nhu ... Bác gọi con như vậy được không?" Bà Khúc cười hỏi.
Dĩ Nhu vội gật đầu: "Dạ chú cũng hay gọi con như vậy!"
"Tiểu Nhu, bác nghe nói con là đồng nghiệp của Khúc Mịch?" Bà Khúc cũng giống như bao người làm cha làm mẹ khác, lần đầu tiên gặp bạn gái con mình sẽ không nhịn được mà tra hỏi tỉ mỉ.
"Coi như là đồng nghiệp ạ!" Dĩ Nhu thành thực trả lời, "Đội trưởng Khúc bên đội hình sự, con bên pháp y."
"Pháp y?" Khúc Mịch chưa từng kể bất cứ điều gì về Dĩ Nhu cho ba mẹ mình, bà Khúc nghe thấy thế dĩ nhiên giật mình.
Kinh ngạc là bình thường, Dĩ Nhu đã từng gặp rất nhiều người, khi biết được nghề nghiệp của cô, ngoài vẻ mặt ngạc nhiên, thì có thêm ghét bỏ và e dè.
"Nghề này rất tốt!" Câu nói tiếp theo của bà Khúc lại khiến Dĩ Nhu giật mình, lần đầu tiên cô nghe có người khen nghề nghiệp của cô tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Storie d'amore*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...