Khúc Mịch áp sát người xuống. Dĩ Nhu dán chặt vào thành ghế, không còn chỗ trốn, chỉ cảm nhận một hương thơm thoang thoảng, dễ ngửi, nghe rõ tiếng Khúc Mịch hít thở, trước mắt cô yết hầu anh đang chuyển động lên xuống.
"Anh ... anh muốn làm gì?" Dĩ Nhu cảm thấy toàn thân cứng đờ, hô hấp dồn dập, trong đầu trống rỗng, nói lắp bắp.
Khúc Mịch không trả lời, bàn tay theo cơ thể cô --- đi xuống --- vai, eo ... dây an toàn.
Cạch! Một tiếng động vang lên lanh lảnh, thân thể anh cũng rời đi, "Lên xe phải cài dây an toàn. Chứ em nghĩ tôi muốn làm gì?"
Phù!!! Dĩ Nhu thở dài một hơi, cô không biết trả lời thế nào với câu hỏi vừa rồi của Khúc Mịch. Cảm giác của cô lúc ấy rất kỳ lạ, có chút căng thẳng, sợ sệt, nhưng lại có phần vui mừng và hưng phấn. Bản thân cô rốt cục đang chờ mong chuyện gì đây?
"Nghĩ gì vậy?" Khúc Mịch vừa lái xe vừa hỏi.
"À!" Cô ấp úng, "Không có gì, đang nhớ đến chú thôi!"
Thật sự là cô nhớ đến chú nhưng không phải vừa nãy mà là lúc ăn cơm tại nhà Khúc Mịch.
"Chờ vụ án này kết thúc chúng ta đi Canada một chuyến!"
"Ừm!" Dĩ Nhu cũng có ý định này.
Khúc Mịch nhẩm tính, đi và về mất chừng nửa tháng, kỳ nghỉ đông vừa rồi anh chưa lấy phép nên có thể sử dụng vào dịp này.
Dĩ Nhu dĩ nhiên sẽ không tính gộp Khúc Mịch vào chuyến đi này, lại càng không biết được ý nghĩ của anh.
Đưa Dĩ Nhu về dưới lầu, Khúc Mịch tắt máy xe: "Không mời tôi lên uống ly nước sao? Thấy hơi khát!"
Anh đã nói như vậy Dĩ Nhu không thể nào làm như không biết, đành mời anh lên nhà, đun nước, hãm trà, rót cho anh một tách.
Uống cạn tách trà, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sao soi chiếu, "Thêm một tách nữa được không?"
Anh khát thật!
Dĩ Nhu lại rót cho anh thêm tách nữa, nhìn anh mím mím môi, nhấp một ngụm, rồi lại đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Dĩ Nhu liền lên tiếng: "Hôm nay khí trời thật tốt, trăng sáng trong, một đêm thi vị."
Khúc Mịch khẽ hừ một tiếng, âu sầu uống cạn nước trong tách. Người xưa có câu 'Nhân bất lưu khách, thiên lưu khách'*, vậy mà hôm nay ông trời cũng không giúp anh, nhìn trời quang thế này khả năng trời sẽ đổ mưa là bằng không!
Anh đứng dậy chào tạm biệt, chậm rì rì xuống lầu, lên xe, đánh một vòng cua, bỗng nhiên anh trông thấy một chiếc xe rất quen chạy vụt qua.
Anh thắng gấp, lái trở về khu nhà Dĩ Nhu.
Dương Thâm bước xuống xe, Khúc Mịch nhìn anh ta từ từ tiến vào trong tòa nhà, bước vào thang máy, thông qua cửa sổ sát sàn ở hành lang, anh trông thấy thang máy dừng ở lầu ba.
Tên này đêm hôm khuya khoắt đến nhà Dĩ Nhu làm gì? Anh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên căn hộ tại tầng lầu đó, cố gắng nhịn không bước lên đó, rút ra điếu thuốc, châm lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Lãng mạn*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...