Khúc Mịch lấy chìa khóa, cùng lúc thím hàng xóm ra ngoài đổ rác, gặp anh bà ta nhiệt tình chào hỏi: "Mới đi làm về à?"
Bà ta vẫn nghĩ Khúc Mịch và Dĩ Nhu là đôi vợ chồng son, mới cưới nhau không lâu nên còn rất ân ái, "Tuổi trẻ các cháu mặc dù công việc rất quan trọng nhưng cũng phải nghĩ đến đại sự. Nhân lúc còn trẻ thì nên sinh con đi, có ba mẹ giúp đỡ, chẳng mấy chốc đám trẻ lớn nhanh như thổi. Hai đứa công việc ổn định, sinh luôn hai đứa cũng được. Bác thấy vợ cháu dáng người rất chuẩn, lại xinh xắn, sinh con xong chẳng mấy chốc lấy lại dáng đâu!""Dạ, để về nhà cháu sẽ thương lượng với cô ấy." Khúc Mịch nhẹ nhàng trả lời, ra dáng rất nghe lời vợ.
"Cậu thật tốt tính, chuyện gì cũng bàn với vợ. Sợ vợ sẽ chẳng mấy chốc thăng quan tiến chức. Nhưng mà, trong chuyện sinh nở phải cứng rắn một chút. Mấy cô gái thích giữ dáng, sợ đau; hơn nữa, càng đẹp càng dễ bị lung lay, phải sinh con thì mới ổn định được."
Còn có chuyện như vậy? Khúc Mịch làm ra vẻ nghe hết, trầm tư một hồi rồi móc chìa khóa đi vào.
Vừa bước vào trong, mùi thức ăn thơm lừng, Dĩ Nhu ngồi đọc sách ở bàn ăn, bỗng nhiên anh cảm nhận được mùi vị ấm áp của gia đình. Đáng tiếc, sự ấm áp này chỉ là tạm thời, khi nào bệnh tâm lý của cô chấm dứt thì quan hệ chung nhà của bọn họ cũng kết thúc. Nghĩ đến đây, Khúc Mịch vô thức cau chặt mi.
"Sao vậy? Vụ án không có tiến triển gì sao?" Dĩ Nhu nghe động tĩnh ngẩng đầu nhìn, bắt gặp anh cau mày, cô liền quan tâm hỏi han: "Tra án cũng phải chú ý sức khỏe, dạ dày anh không tốt, phải ăn uống đúng giờ giấc. Nhanh đi rửa tay đi, rồi vô ăn cơm."
"Sao em không ăn trước đi?" Khúc Mịch vừa rửa tay vừa hỏi, "Một mình ăn cơm cũng không sao!"
"Vẫn chưa tới giờ cơm. Anh mà về sau sáu giờ thì chắc chắn phải tự hâm thức ăn lại rồi!" Dĩ Nhu ngẩng đầu lên trả lời.
Khúc Mịch đang cao hứng nghe vậy cũng giảm đi vài phần, thì ra không phải người ta cố tình chờ anh.
Sau đó hai người im lặng ăn cơm, không nói gì.
Thấy anh mặt mày ủ dột, cho dù món mình thích đến mấy cũng không có tâm trạng ăn, Dĩ Nhu cho rằng vì anh đang nghĩ đến vụ án nên không dám quầy rầy luồng suy nghĩ của anh.
Tuy nhiên trong lòng Khúc Mịch đang cực kỳ chán nản, thì ra không phải Dĩ Nhu cố ý chờ anh ăn chung, cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của anh.
"Sáng mai chúng ta về nhà cũ." Khúc Mịch không nhịn được, mở miệng nói.
"Ừm." Dĩ Nhu gật đầu.
"Theo tình hình của em bây giờ, ngày mai chắc chắn sẽ có kết quả tốt."
"Chắc là thế!" Dĩ Nhu cũng cho rằng như vậy.
Dĩ Nhu cũng nghiên cứu một chút chuyên ngành tâm lý học, đối với bản thân mình cô có thể đứng trên góc độ chuyên nghiệp để đưa ra nhận định.
Cô đã khắc phục được tình trạng hoảng loạn khi đêm xuống, và ở chung với người lạ. Cô tin rằng chỉ cần vượt qua được bóng ma ấy cô chắc chắn sẽ bình phục, có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Lãng mạn*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...