Chương 48: Lại lên cơn

4.8K 254 0
                                    

Mạnh Triết đi theo sau Khúc Mịch khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta khá tức tối, không thể giữ được bình tĩnh: "Đội trưởng Khúc! Chuyện cô ta vừa kể chính là quá trình phạm tội của mình, tại sao không tiếp tục thẩm vấn?"

"Tâm lý cô ta phản xạ rất đặc biệt, dễ dàng thuận theo ám thị*, nhưng cũng dễ dàng thoát khỏi nó. Hơn nữa cứ sau mỗi lần như vậy, cô ta lại xây thêm một tầng phòng tuyến, muốn công phá lần nữa phải tăng cường sự công kích hoặc phải đổi một phương pháp khác. Giống như kháng thể trong cơ thể con người vậy, sức đề kháng càng cao, virus gây bệnh sẽ không thể tác dụng." Khúc Mịch nhấp một ngụm nước nói tiếp: "Thêm vào đó, cô ta rất khó đối phó, không có chứng cứ xác thực chỉ khiến cô ta càng tìm được cách lợi dụng sơ hở!"

"Vậy phải làm sao bây giờ, sáng ngày mốt nhất định phải thả người, đến thời điểm đó cô ta vù sang đất nước khỉ ho cò gáy nào đó, cho dù chúng ta tìm được chứng cứ cũng không thể tìm được người!" ngữ khí Mạnh Triết trở nên gay gắt hơn. Vì chuyện này mà Lục Ly bị đình chức, do vậy phải mau chóng kết án mới được.

Trái lại Khúc Mịch không hề gấp gáp, anh cho mọi người tan làm, sau đó đi đến khu xét nghiệm.

Hết thảy máy móc đều đã được chuyển lên lầu hai tòa nhà đối diện, các thiết bị tối tân đã được trang bị đã đầy đủ nhưng vẫn chưa có phòng ban nào dời vào, hành lang vắng vẻ không một bóng người .

Khúc Mịch lên lầu hai đẩy cửa phòng xét nghiệm, trông thấy Dương Thâm đang loay hoay với máy móc trước mặt. Tăng Dĩ Nhu đứng bên cạnh anh ta, cúi đầu nhìn. Nếu nhìn từ góc độ của Khúc Mịch dễ lầm tưởng Tăng Dĩ Nhu đang tựa đầu trên bả vai Dương Thâm.

"Khụ! Khụ!" Khúc Mịch ho khan hai tiếng.

Dĩ Nhu quay đầu, bắt gặp gương mặt khó chịu của Khúc Mịch, cô có cảm giác lo lắng. Khả năng trăm phần trăm là Khúc Mịch và Dương Thâm không hợp nhau, chỉ cần hai người chạm mặt là không thể hòa hợp, cô bị kẹp ở giữa cũng không thoải mái.

Haizza ... Nhìn sắc mặt người đàn ông này không biết đang lên cơn gì nữa đây?

Cô mau mắn tháo găng tay, mời Khúc Mịch vào trong ngồi, còn rót cho anh một ly nước.

"Tôi không quen dùng ly giấy, đều là ..."

"Đều là rác rưởi, tôi biết!" Há mồm mở miệng là cái gì cũng cho là rác rưởi, Tăng Dĩ Nhu nghe ù hết hai tai.

Không còn cách nào khác, cô đành rửa ly nước của mình thật sạch, sau đó rót nước vào cho anh.

Lần này anh không châm chọc, đường hoàng uống một ngụm lớn. Thẩm vấn Lưu Uyển Như anh khô khốc hết miệng.

Dương Thâm quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục công việc.

Anh ta nhanh chóng đưa mẫu thử vào trong máy, điều chỉnh một chút, sau đó sắc mặt mới giãn ra được đôi chút.

"Giáo sư Dương, mấy hôm nay anh cực khổ rồi!"

Câu nói đặc biệt khách sáo, Tăng Dĩ Nhu chưa kịp vui mừng lại nghe Khúc Mịch nói tiếp: "Công việc giám định hài cốt đã xong, những công việc này bác sĩ Tăng có thể ứng phó. Ở Bắc Hải nhất định công việc anh chồng chất, giáo sư Dương không vội về xử lý sao?"

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ