Chương 58: Búp bê trong tủ kính

6.3K 268 12
                                    

Khúc Mịch, Tăng Dĩ Nhu và các cảnh viên trong đội chạy đến cửa hàng quần áo trên đường trung tâm. Cảnh sát khu vực đã giăng đường cảnh giới, chắn đám đông dân chúng đang tụ tập ở bên ngoài hiện trường.

Mạnh Triết ngơ ngác đứng trên bậc thang, ánh mắt nhìn chằm chằm ma-nơ-canh trong tủ kính.

Ma-nơ-canh ấy thấp hơn so với những con khác nửa cái đầu, tóc vén cao lộ ra cần cổ mảnh khảnh. Trên người mặc bộ lễ phục trắng, xương quai xanh hoàn mỹ và gợi cảm; ngực, eo, mông rất chuẩn, đôi chân thon dài trơn mịn, móng tay móng chân được sơn hồng.

Tăng Dĩ Nhu cầm thùng y cụ đi vào bên trong, thoáng liếc Khúc Mịch một cái, dừng lại, cô xoay người nhìn theo tầm mắt của anh.

Ma-nơ-canh rất chân thực!

Tăng Dĩ Nhu đột nhiên có cảm giác lạ lẫm, nhìn thật kỹ gương mặt con búp bê ấy. Da dẽ trắng nõn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài, miệng hơi nhếch như đang cười. Thật giống công chúa đang chìm trong giấc mộng!

Cô ta là người thật! Hơn nữa người này tất cả mọi người đều biết, chính là cô bé Đường Ninh đang mất tích!

Bình thường khi gặp Đường Ninh đều là dáng vẻ của một cô nhóc lí lắc, còn bây giờ, một Đường Ninh ở trong tủ kính, được trang điểm tỉ mỉ, ngay lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp, mỹ lệ.

"Bác sĩ Tăng!" Khúc Mịch vẫn nhìn chăm chăm vào tủ kính: "Đây chính làbộ thi thể ... xinh đẹp nhất mà tôi chứng kiến!"

Thật sự rất đẹp, lại còn được đặt trong tủ kính, trông không khác _ _ _ Một tác phẩm nghệ thuật. Không biết tại sao Tăng Dĩ Nhu lại liên tưởng đến những chữ này.

Thi thể không khiến cho người nhìn cảm thấy đáng sợ, trái lại lại khiến cho người ta một cảm giác không nỡ chạm vào.

"Đội trưởng Khúc, bác sĩ Tăng, chụp ảnh hiện trường xong chưa? Chúng tôi bắt đầu lấy dấu vân tay và vật chứng được chứ!" Lâm Thụy cũng đã đến, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở bên ngoài cửa hàng, anh ta hơi kinh ngạc.

Không phải nói là có nữ thi thể sao? Sao lại có tâm trạng đứng ngắm nghía quần áo thế này? Anh ta cũng đưa mắt nhìn theo hướng mọi người, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên, không tin tưởng vào mắt mình.

Đột nhiên ánh đèn flash lóa lên, mọi người giật mình, quay trở về thực tại. Ngay tại khúc quanh, có một người đang cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng chụp ảnh.

Lục Ly sải bước đến, đoạt lại chiếc máy ảnh, nhanh chóng tháo cuộn phim xuống.

"Đội phó Lục, dù sao chúng ta cũng là người quen, anh dàn xếp một chút được không?" Hoắc Thể Ni giọng xu nịnh: "Tôi đảm bảo không chụp chính diện, anh nên tin tưởng tay nghề của tôi."

"Tôi cũng tin tưởng tay nghề của tôi, chưa được phép của cảnh sát, cô không được phép tự ý chụp ảnh, gây cản trở người thi hành công vụ." Lục Ly không rảnh nhiều lời với cô ta, xả toàn bộ cuộn phim ra trước ánh sáng, sau đó ném vào thùng rác.

Hoắc Thể Ni cực kỳ tức giận nhưng chỉ biết dậm chân tại chỗ, không còn cách nào khác. Cô từng tiếp xúc với Lục Ly không chỉ một lần, biết rõ tính tình của anh ta. Nếu ngoan cố không chừng còn bị anh ta tịch thu luôn máy ảnh.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ