Bà bảo mẫu hình như biết bí mật gì đó nhưng không nói ra, Lục Ly khuyên một hồi bà ta mới do dự lên tiếng.
"Tôi bắt đầu làm ở đây từ năm ngoái, lúc đó bà chủ đã dặn, ở trong nhà này, không được nhiều chuyện, không được quá tò mò, không được đồn đại bất kỳ chuyện gì trong nhà này ra ngoài! Trước tôi họ đã đuổi không ít người giúp việc. Vì ở đây trả tiền lương cao gấp đôi ở những chỗ khác, nên tôi cũng không muốn bị đuổi."
Vợ chồng cậu hai ở lầu hai, mỗi ngày tôi phải dọn dẹp một lần từ trên xuống dưới. Đến tối, những người giúp việc chỉ được phép đi lại ở tầng trệt, không được tự ý đi lên lầu. Sau đó tôi phát hiện cậu hai ở một mình trong thư phòng, còn cô hai và cậu chủ nhỏ ở phòng ngủ, quan hệ của họ có chút kì quái."
"Làm sao bà phát hiện được?" Lục Ly tất nhiên muốn chứng cứ. Vợ chồng son hai người cãi nhau tạm thời ở riêng là chuyện bình thường, có chỗ nào là kì lạ?
"Tôi vẫn lấy quần áo dơ của cậu hai ở thư phòng; hơn nữa, tôi còn tìm thấy bao cao su trong thùng rác ở thư phòng. Nhà không có người phụ nữ nào khác, ông chủ thì không lên lầu hai, nhất định là của cậu hai dùng. Tôi cũng biết bây giờ vợ chồng trẻ tư tưởng phóng khoáng, tuy là trong bao cao su chẳng có gì nhưng tôi khẳng định là có dùng rồi, mà còn phát hiện không chỉ một lần.
Hơn nữa, tính tình cậu chủ rất lạ. Số lần nghe cậu chủ nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cả ngày đều giam mình trên phòng, có đôi lúc cùng ông chủ đến công trường, không có bạn bè, giao tế lại càng không. Thật khác xa với những cậu chủ nhà giàu tôi được biết, còn trầm tính hơn nhiều."
Bà ta nhác thấy bộ dạng nghi ngờ của Lục Ly, liền nhanh chóng giải thích: "Cậu trai trẻ, nhìn cậu thì đoán khoảng tầm 27, 28 tuổi, không phải cả chuyện này cũng không hiểu chứ?!! Có vợ con, nhưng ở riêng, tự mình 'giải quyết', dùng bao cao su nhưng trong bao lại không có 'cái kia' ... không phải là có bệnh ư? Tôi nghe bọn họ nói, cậu hai hàng năm đều phải ra nước ngoài trị liệu, tĩnh dưỡng. Chi phí nước ngoài khẳng định không rẻ, vậy mà không thể chữa dứt bệnh. Cô hai cũng thật đáng thương, mỗi ngày đều xinh đẹp, tươi cười, nhưng lại phải sống như quả phụ."
"Ý ngươi là Kim Phẩm Nguyên không phải con trai ruột của Kim Chí Thành?" Lục Ly hỏi.
"Làm sao có thể được!" Bà ta la lên thất thanh, "Gia sản Kim gia lớn như vậy, chỉ có duy nhất mỗi một đứa cháu trai, nếu không phải ruột thịt, ông chủ làm sao nhận được chứ! Cậu thanh niên không biết nhà giàu đụng một chút là đi làm xét nghiệm huyết thống à?
Gia thế nhà cô hai không tốt, vốn dĩ ông bà chủ không cho vào nhà. Nhờ cô hai mang thai mới được phép kết hôn. Tôi nghĩ, nếu không phải đã chắc chắn đứa bé trong bụng cô hai là con cháu nhà họ Kim thì chắc chắn cô cũng không thể bước vào nhà này. Hơn nữa, cậu chủ nhỏ rất giống cậu hai, ngay cả thói quen ăn uống cũng giống, nhìn sơ qua cũng thấy bọn họ là cha con."
"Không phải chị nói Kim Chí Thành bất lực sao?" Không nên trách Lục Ly nghĩ quá xa, tất cả là do bà bảo mẫu dẫn dắt.
"Tôi nói cậu không hiểu thật đúng là không hiểu, bây giờ là thời nào rồi? Nghe nói ở nước ngoài người ta còn nhân bản được rồi đây. Nhà họ Kim nhiều tiền như vậy, đi thụ tinh nhân tạo thì có khó khăn gì!" Bà ta vừa nói vừa nhìn Lục Ly đầy khinh thường, cảm giác kiến thức Lục Ly thật nông cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Lãng mạn*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...