Mạnh Triết đưa Khúc Mịch đến nhà hỏa táng tại Thành Tây, trên đường đi, không nén được tò mò, mở miệng hỏi: "Đội trưởng Khúc, chúng ta đến nhà hỏa táng điều tra cái gì?"
"Bây giờ vẫn chưa biết, đến đó rồi nói!" Vẻ mặt Khúc Mịch đăm chiêu.
Mạnh Triết lẩm bẩm trong lòng:
--- Hai vụ án chưa bắt được hung thủ mà Đội trưởng Khúc còn có tâm trạng lo chuyện này. Hai anh em nhà Vương Đức Chung có liên hệ với Thái Dũng nhưng đâu có liên quan gì đến vụ án, đào đâu ra tin tức hữu dụng.
Mà thôi ... dù sao người ta cũng đeo băng Đội trưởng, lâu la như mình chỉ còn cách tuân mệnh. Sớm biết thế thì chẳng bằng đi theo lão đại thăm Lưu Uyển Như, may ra còn hỏi được một vài manh mối.
"Cậu gọi cho Đường Ninh, tra một người tên Lý Minh Hạo." Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng.
Mạnh Triết ngẩn người, rồi lập tức gọi cho cô em họ. Đường Ninh biết được là hỗ trợ cho Khúc Mịch nên vui vẻ đồng ý.
Mạnh Triết lái xe rất nhanh đến nhà hỏa thiêu Thành Tây. Sau khi dò hỏi biết được hai anh em Vương Đức Chương đang ở trong căn phòng nhỏ gần khu hỏa thiêu.
Hai anh em đang uống rượu trong nhà, Vương Đức Chương đang tức tối kể lại câu chuyện cho cậu em nghe.
Vừa ngẩng đầu bắt gặp Khúc Mịch tiến vào: "Sao? Đến bắt tôi? Tôi không nói dối nửa lời, con bé đó rõ ràng muốn quỵt nợ."
"Mấy việc tranh cãi này thuộc về dân sự, chúng tôi thuộc đội hình sự, không quan tâm!" Mạnh Triết liếc hắn một cái: "Chúng tôi đến đây tìm hiểu sự việc liên quan đến Lý Minh Hạo."
Nghe đến đây hai anh em Vương Đức Chương đưa mắt nhìn nhau. Vương Đức Hoa khoát khoát tay: "Không có gì để nói, mấy người đi đi."
"Cái gì mà không có gì để nói. Nghĩa vụ của người dân là hỗ trợ cảnh sát điều tra ..."
"Chúng tôi không hỗ trợ thì các anh làm thế nào? Bất quá nhốt anh em chúng tôi mấy ngày. Vậy cũng tốt, tiết kiệm điện nước, cơm ăn ngày ba bữa." Vương Đức Hoa khá hung hăng, trên người hắn tỏa ra chút thần bí, quái lạ.
Hắn không giết người phóng hỏa, nhốt hắn vào nhà giam chỉ vài ba ngày. Bởi mới nói lưu manh là khó nói chuyện nhất, không dễ dàng cạy miệng bọn họ.
Khúc Mịch quan sát Vương Đức Hoa một chút, nửa cười nửa không: "Đâu có ai muốn bắt giam ông, tuy nhiên chiếc đồng hồ đeo tay kia ..."
Sắc mặt khẽ biến, Vương Đức Hoa kéo kéo ống tay áo.
Mạnh Triết xông đến, kéo cổ tay hắn lên, một chiếc đồng hồ mạ vàng. Nhìn kỹ trên mặt đồng hồ ngoài bốn con số chín, tất cả các số còn lại được khảm bằng kim cương.
Chiếc đồng hồ này có giá trị không dưới một triệu tệ, dựa vào tiền lương của hắn khẳng định là mua không nổi! Tên này nhất định là lại lấy cắp từ trên người chết. Thế nhưng một chiếc đồng hồ quý như thế, khả năng người thân sẽ không hỏa thiêu cùng người chết, do vậy trong này nhất định có ẩn tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Dragoste*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...