Chương 154: Cầu hôn

4.9K 162 10
                                    

Thư ký Vương làm người hoà giải, Khúc Mịch tất nhiên sẽ nể mặt mũi anh ta. Anh muốn đưa Dĩ Nhu đi cùng nhưng Dĩ Nhu tất nhiên không muốn tham dự xã giao như vậy.

"Trong bữa tiệc có phụ nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình, không có em thì anh không đi đâu!"

"Em không sao cả." Dĩ Nhu vội vàng tỏ thái độ của mình, cô cũng không phải là nữ sinh hay ăn giấm chua. Hơn nữa cô tin tưởng chính mình, lại càng tin tưởng Khúc Mịch, tình cảm nếu thật sự yếu ớt như vậy, đề phòng như thế nào cũng không thể.

Khúc Mịch nghe vậy có chút không vui dẩu miệng: "Dù sao anh thì cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình, vì em mà thủ thân như ngọc!"

"Phụt ~" Dĩ Nhu cười đến đỏ mặt. Ở cái thời đại này thì bốn chữ "Thủ thân như ngọc" đã sớm bị thủ tiêu, đặc biệt đối với đàn ông.

"Em không tin? Muốn thử nghiệm hay không?" Khúc Mịch chẳng biết xấu hổ mà ôm lấy cô, ở trên người cô mà cọ tới cọ lui.

Như thế nào là thử nghiệm? Dĩ Nhu đối với việc anh thường xuyên tuôn ra chút lời nói thô tục, lúc bắt đầu cô còn cảm thấy mặt đỏ tai nóng, thời gian dài, số lần nhiều cũng thành thói quen.

Cô trừng mắt nhìn Khúc Mịch liếc mắt một cái: "Anh biết là cái này không có biện pháp có thể thử nghiệm được, cho nên mới như vậy mà không kiêng nể gì?"

"Như thế nào không có biện pháp thử nghiệm? Những chuyện này mà thường xuyên dùng tay, sẽ sớm dễ dàng bị bệnh liệt dương, hơn nữa làm một lần lập tức sẽ héo đi cả đêm. Anh là thanh niên khỏe mạnh cường tráng, một đêm bảy lần, anh chính là loại người nói được làm được!"

"Không cùng anh nói nhảm nữa, em muốn thay quần áo, đi ra ngoài chờ!" Dĩ Nhu đẩy anh ra, sau đó đóng cửa lại.

Chỉ chốc lát sau, Dĩ Nhu mặc một bộ váy liền áo vàng nhạt đi ra. Cổ áo một chữ lãnh*, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, váy dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân hoàn mỹ. Trên chân mang một đôi giày nơ con bướm màu da, làm cô có vài phần khí chất điềm mỹ đáng yêu.

*chữ lãnh: 冷 (Mình không hình dung ra được hình dạng của cổ áo...)

Khúc Mịch thấy vậy, ánh mắt cứng lại, anh không thể không thừa nhận, Dĩ Nhu luôn làm anh mắt sáng ngời bản lĩnh. Hơn nữa cô thực hội tụ thẩm mỹ, tùy tùy tiện tiện phối hợp mà lại có hiệu quả, làm mọi người kinh diễm.

Tốt thôi, dù sao hôm nay chỉ có Thư ký Vương là đàn ông, anh không sợ có ai mơ ước tới diện mạo của Dĩ Nhu.

Hai người cùng nhau xuất hiện ở Ngự thiện phường phòng, Thư ký Vương cùng Mạc Sầu đã sớm đợi ở bên trong, thấy bọn họ đi vào liền đứng lên.

"Đều là người quen, không cần giới thiệu." Thư ký Vương nhìn Khúc Mịch lại nhìn Mạc Sầu một cái, rồi lại nhìn Dĩ Nhu, "Vị này chính bác sĩ Tăng? Nghe đại danh đã lâu."

Tên của mình khi nào lại vang dội như vậy? Lời này không biết là có ý gì... người vốn không am hiểu xã giao như Dĩ Nhu căn bản không biết nên như thế nào đáp lại.

"Thư ký Vương, anh đừng dọa Tiểu Nhu, cô ấy như vậy nhưng chưa gặp người có chức vụ cao như anh đâu!" Khúc Mịch nửa giỡn nửa nghiêm túc nói.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ