Khúc Mịch đưa Dĩ Nhu vào bệnh viện, tầng trên tầng dưới chạy ra vào liên hồi. Nào là rút máu rồi lại siêu âm, chỉ cần là kiểm tra đều làm hết. Cuối cùng bác sĩ nhìn một chồng giấy xét nghiệm, lại nhìn biểu hiện người nhà bệnh nhân khẩn trương nghiêm trọng, vốn định nói không có việc gì nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành: "Trước mắt phải quan sát thêm."
Bây giờ người bệnh cùng người nhà dạng người gì cũng có, có người không có bệnh lại muốn khẩn trương muốn nhập viện, kiểm tra từ đầu đến chân, nếu nói không có bệnh thì liền chất vấn bác sĩ. Nếu người nhà để ý như vậy, lưu lại quan sát cả đêm xem sao.
Nghe thấy bác sĩ nói muốn quan sát, Khúc Mịch đuổi theo ra tới hỏi: "Bác sĩ, có phải do nuốt phải nhẫn vào nên thực quản bị thương không? Hay là ông có nghi ngờ chỗ nào đó nên tạm thời không phán đoán được? Làm người nhà bệnh nhân thì tôi nên chú ý cái gì? Cần phải đề phòng những trường hợp nào?"
"Người nhà không cần quá khẩn trương, trong tình huống bình thường này người bệnh không có vấn đề gì. Vì cẩn thận nên tôi mới yêu cầu người bệnh nằm viện quan sát cả đêm thôi."
"Nói cách khác sẽ phát sinh tình huống đặc thù?" Khúc Mịch không khỏi nhíu mày, cảm thấy bác sĩ nơi này không chuyên nghiệp một chút nào, chả nói được cái gì cả, chỉ biết mỗi cái quan sát. Nếu như nhỡ phát sinh tình huống gì thì bọn họ chắc chắn sẽ không có biện pháp ứng phó.
Không được! Dù mất mặt thì cũng phải tìm người quen!
Khúc Mịch lập tức gọi điện thoại cho Uông Vũ: "Tôi ở phòng bệnh tầng năm, lập tức đến đây."
Mười phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo kính đầy khí chất đi tới.
Dĩ Nhu đã gặp qua anh ta một lần, lần trước ở ngất xỉu hiện trường phạm tội, cũng là anh ta đưa cô đi kiểm tra. Anh ta với Khúc Mịch hình như không thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng cảm tình bằng hữu chắc chắn là không tồi.
"Ngồi thang máy từ tầng chín Phòng viện trưởng xuống dưới đây, năm phút đồng hồ là đủ rồi." Khúc Mịch xụ mặt nói.
"Đại đội trưởng Khúc, ngài cho tôi là bác sĩ chuyên dụng của ngài, tùy tiện kêu đến vậy sao?" Uông Vũ liếc mắt một cái, "Hơn nữa cậu đảm bảo là tớ lúc nào cũng ở bệnh viện sao? Nói xong đã lập tức cúp điện thoại, cậu đang ra lệnh quá đáng mà."
"Bác sĩ không ở bệnh viện thì ở đâu? Đừng nhiều lời, chạy nhanh qua đây xem kết quả kiểm tra này đi!"
Uông Vũ nhìn một chồng giấy kiểm tra kia không khỏi chau mày, tâm tình nói giỡn cũng không còn, hẳn là bệnh nặng lắm đây.
Nhưng anh xem từ đầu xuống dưới một lượt, chưa nhìn ra cái gì không tốt cả. Bệnh gì mà đến cả triệu chứng cũng không có, vậy mà đã hoảng hốt gọi người đến kiểm tra, việc này không giống tác phong của Khúc Mịch, phỏng chừng là anh ta đặc biệt để ý đến người này.
Vả lại nhìn cô gái ngồi ở trên giường bệnh sắc mặt hơi có chút khó coi, trông thật quen mắt nha! A, chính là lần Khúc Mịch khẩn trương mang cô ấy đến bệnh viện này. Nhìn dáng vẻ hai người là có thể đoán được quan hệ không hề đơn giản, tiểu tử Khúc Mịch này chắc là rơi vào ái tình rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Romantizm*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...