Chương 160: Xác chết

4.2K 150 7
                                    

Đội Hình sự không kiếm được chút thông tin nào từ Hầu Minh và Vương Á Như, nhưng lại có phát hiện hiện mới trong lúc kiểm tra nhà Hoắc Thể Ni. Vương Nhân Phủ tìm thấy một tờ hóa đơn dưới bàn cà phê của gia đình cô, mặt trên có ghi danh sách mua sắm của một trung tâm mua sắm, bao gồm loại hàng hóa, giá cả và thời gian mua.

"Cô đã tìm thấy cái gì?" Khúc Mịch hỏi trên điện thoại.

"Khúc Đội, hóa đơn và hàng hoá mua không khớp với nhau." Vương Nhân Phủ nói, "Trên đây ghi là mua Green Light s600, nhưng bếp của nhà Hoắc Cảnh Ni chỉ dùng Green Light 500. Cái đèn đầu tiên là phiên bản nâng cấp của cái thứ hau, với khả năng có thể tự động chống rò rỉ. Ngay cả khi quên tắt lửa thì khí bên trong sẽ tràn ra, lửa sẽ không được thông hơi, giảm thiểu khả năng cháy do hơi gas. Theo như tôi biết, Green Light 500 đã ngừng hoạt động, và chỉ một vài trong số các trung tâm bán nó như hàng ế, giảm giá cực nhiều. "

Khúc Mịch nghe xong lập tức đưa mọi người đến trung tâm mua sắm, tìm quầy hàng độc quyền bán Green Light rồi hỏi nhân viên bán hàng.

"Về cơ bản không có ai mua loại bếp này. Chỉ ba tháng mới bán ra một cái, tôi là người bán." Nhân viên bán hàng nhớ rất rõ, có thể nói một cách rõ ràng tỉ mỉ mà không cần xem ghi chép bán hành. "Người phụ nữ mua nó rất có khí chất, trông như đang ở độ tuổi năm mươi, cô ấy còn dự định sẽ bỏ công việc nhảy múa của cô ấy dù còn trẻ."

Nhảy múa? Có khí chất? Khúc Mịch nghe đến vậy hai mắt sáng ngời. "Cô có nhớ vẻ ngoài của cô ấy không?"

"Cô ấy đeo kính râm, quấn khăn lụa quanh đầu, mặc váy nâu trên người và có một giọng nói nặng nề."

"Khúc Đội, những lời này nghe giống như tả mẹ của Vương Á Như? "Lục Ly cảm thấy rằng mình không thể sai được.

Mọi người lại quay trở lại Hầu gia, thấy mẹ của Vương Á Như vẫn đang ở đó. Bà ta khi biết bọn họ là cảnh sát đang tìm mình thì cái nhìn có chút bối rối.

Bà ta không chờ Khúc Mịch tra hỏi, nhanh chóng thừa nhận.

"Vâng, người mua bếp là tôi!" Bà ta trông hoảng loạn như thế nhưng thực chất là rất bình tĩnh. Bà ta thong dong, điềm đạm nói chuyện, như coi đây là một chuyện nhỏ, "Cháu gái tôi thấy Hầu Minh và người phụ nữ đó, con bé không dám nói chuyện với ai. Cuối cùng thì chi dám viết trong cuốn nhật ký. Thỉnh thoảng, tôi có sắp xếp kệ sách cho con bé và nhìn thấy cuốn nhật ký đó. Tôi biết rằng Hầu Minh lại vướng vào thói cũ, mà người phụ nữ kia thậm chí còn dám đi du lịch cùng nó. Tôi muốn cho cô ấy một vài bài học. Có cô ấy, con gái và cháu gái của tôi sẽ không vui!

Tôi đoán Hầu Minh chắc chắn phải có chìa khoá nhà của người phụ nữ kia trong tay, tôi lấy trộm túi chìa khóa của Hầu Minh, đánh liều một phen. Tôi đi lang thang quanh nhà của người phụ nữ kia, sau vài ngày, tôi tìm ra lịch trình của cô ta. Khi cô ta đi làm vào buổi sáng, tôi dùng chìa khoá lẻn vào nhà cô ta.

Tôi đi lang thang mấy vòng trong nhà và nhìn thấy bếp của cô ta. Trên bếp có ấm đun nước. Chắc là cô ta quên là mình đun nước, đun lâu quá nên nước bên trong tràn ra, lửa không còn vậy mà không có mùi gas. Lúc đó tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng và quyết định thực hiện nó.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ