Bà Khúc và Dĩ Nhu từ trên lầu xuống, trông thấy hai ba con tai kề tai, đang thầm thì to nhỏ, trong bếp loạn cào cào, đâu đâu cũng có rác.
"Nói con làm cá thôi chứ mẹ không ngờ con lại phá hư luôn cái bếp của mẹ." Bà Khúc đuổi hai người ra ngoài, rồi quay sang nói Dĩ Nhu ra phòng khách ngồi xem tivi.
"Con làm cơm quen rồi, con có thể giúp bác một tay." Dĩ Nhu nở nụ cười, "Một người làm rất chán. Nếu bác chê tay chân con long ngóng thì bác cho con ở đây trò chuyện với bác cũng được ạ!"
"Thật là đứa trẻ ngoan!" Bà Khúc phá lên cười.
Dĩ Nhu bắt tay vào làm con cá đang dở dang, tay nghề nấu nướng của cô rất khá, cầm dao xoạt qua xoạt lại một hồi đã lóc được hết xương.
"Thật giỏi, sao con làm được vậy?" Bà Khúc cực kỳ kinh ngạc.
Bà và chồng suốt ngày ăn ngoài, trong nhà có người giúp việc nên cũng chẳng phải vào bếp. Có một lần tình cờ bà phải nấu ăn, khi ấy cảm giác như mình đạt được thành tựu rất lớn, chồng bà và con trai dĩ nhiên là khen ngon.
Bây giờ tận mắt chứng kiến Dĩ Nhu lóc xương cá một cách điệu nghệ, cắt thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp, bà rất ngạc nhiên: "Đầu bếp chuyên nghiệp cũng chỉ làm được đến mức này thôi!"
"Một người ăn cơm bên ngoài cũng kỳ, cứ ăn lây lất qua ngày cũng không phải là cách hay nên con đi học nấu ăn. Tuy nhiên con chỉ nấu được mấy món ăn gia đình, hơn nữa chỉ nấu theo cảm giác nên có thể không được chuẩn lắm." Dĩ Nhu không cho rằng mình giỏi nên nghe bà Khúc mở miệng khen, cô cũng ngại ngùng.
Bà Khúc nhìn tài nghệ nấu nướng thuần thục của Dĩ Nhu, vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng nên bà cũng không thể mó tay vào được. Vốn dĩ tính một mình bà làm thì bây giờ biến thành người đứng quan sát.
Nửa tiếng sau, bà Khúc dọn cơm, múc canh sườn ra tô, còn Dĩ Nhu đang làm món đậu hũ sốt. Dầu điều đun trên dầu nóng cho ra màu đỏ, phi thêm gừng, tỏi, quế ... hương thơm ngập tràn gian bếp.
"Thơm quá, bây giờ làm gì nữa đây?" Bà Khúc hỏi.
Dĩ Nhu trút đậu vào chảo, bỏ thêm chút nước ấm, ninh với lửa nhỏ. Cô nhanh nhẹn đem đầu cá, mình cá thả vào nồi khác, xào khoảng năm phút, rồi đổ nước nóng ngập cá, nêm chút muối cho vừa ăn. Để lửa lớn mười phút thì bỏ những gia vị đã xào bên trên cho vào nồi. Khi canh sôi được tầm hai ba phút đổ đậu vào, món ăn hoàn tất.
Bà Khúc không nhịn được thèm, lấy đũa gắp một miếng, "Cay, thơm, vừa miệng!" Bà suýt xoa khen ngon, gương mặt tràn ý cười.
Tay nghề nấu nướng tốt thế này bà đúng là có lộc ăn!
Thấy bà Khúc thích thú, Dĩ Nhu cũng vui lây, lại nhanh tay xào thêm hai món rau. Một canh, hair au xào nhanh chóng cho lên mâm, hai ba con Khúc Mịch ngửi mùi thơm cũng cảm giác bụng sôi ùng ục.
"Thơm quá!" Ông Khúc ngồi xuống, "Một bàn đủ sắc đỏ vàng, nhìn thôi đã thèm, không biết mùi vị thế nào đây!"
"Dĩ nhiên là ngon, còn ngon hơn bếp trưởng trong khách sạn năm sao!" Khúc Mịch đâu chỉ ăn qua một lần, nên chỉ cần ngửi mùi là biết món ăn do Dĩ Nhu làm, anh khen hết lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Lãng mạn*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...