TV đang chiếu một tiết mục, bên trong là Diệp Hồng với hình ảnh của một nữ doanh nhân thành đạt.
Dĩ Nhu vừa ăn vừa xem TV, không khỏi thốt lên: "Người phụ nữ này thật đúng là lợi hại, đã chiếm hết tiện nghi lại còn trở thành nhân vật đáng thương trong mắt công chúng. Hơn nữa, cô ấy còn có thể ở trong thế 'bị thương nặng' vực dậy, quả nhiên đã trở thành đại diện của nữ nhi hào kiệt thế hệ mới."
"Kim Hâm cùng Sử Phượng Yến chịu tội là do báo ứng, Lục La là do giết người nên đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Trong chuyện này, chỉ có Kim Chí Thành là vô tội." Khúc Mịch ngồi bên cạnh vừa gọt táo vừa nói. "Tuy rằng hiện tại tôi là cảnh sát nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù pháp luật nghiêm minh đến cỡ nào thì vẫn có sơ hở cho người xấu lợi dụng."
Dĩ Nhu phải bị động thừa nhận thân phận bạn trai của Khúc Mịch, tuy rằng lúc ấy thực sự rất tức giận nhưng khi biết trong súng có đạn, sao cô không thể không lo cho Khúc Mịch? Hơn nữa, tất cả không phải là màn kịch được sắp xếp từ trước, đây đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu lúc ấy Lục La nổ súng thì có lẽ bây giờ Khúc Mịch là một thi thể! Nghĩ đến đây, Dĩ Nhu lại cảm thấy rùng mình.
Vụ án kết thúc, Khúc Mịch lại lần nữa quang minh chính đại vác vali cùng hành lý sang nhà Dĩ Nhu, lấy danh chiếu cố bạn gái. Bất quá anh lại ở phòng ngủ phụ, không có bất cứ hành động quá phận nào. Nắm tay, hôn môi, đều được phanh lại đúng lúc.
Không phải anh không muốn làm chính nhân quân tử mà là do Dĩ Nhu quá ngượng ngùng. Hai người có thể đến được bước này là một chuyện quá tốt, anh không dám quá lỗ mãng, nếu không sẽ doạ Dĩ Nhu chạy mất!
Hai người đang nói chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại phá đám. Khúc Mịch đưa tay lên nghe, được một lúc lại buông xuống.
"Mẹ đưa canh đến đây, tôi đi xuống lấy." Từ khi Khúc Mịch ở lại đây, cứ ba ngày là mẹ Khúc lại mang đồ ăn cho hai bữa đến, nhưng chưa bao giờ lên nhà cả.
Dĩ Nhu nghe xong vội đứng lên: "Để tôi đi xuống mời dì Khúc lên đây ngồi, trời nóng như thế này mà để dì chạy qua chạy lại thật quá xấu hổ!"
"Nếu xấu hổ như vậy thì em mau gả qua đi, cùng nhau ở đây sẽ không cảm thấy phiền toái nữa." Khúc Mịch cũng không thích chính mẹ mình mang canh sang đây, bởi vì thật sự quá khó uống!
Dĩ Nhu cũng không thích uống, nhưng đây lại là tâm ý của trưởng bối, đổ đi thì có chút không lễ phép. Vậy nên, phần canh còn lại bao giờ cũng được cho vào bụng Khúc Mịch.
"Không đứng đắn." Dĩ Nhu mắng một câu, cũng không có ý định tiếp lời anh. "Đi xuống nhanh lên, đừng để dì chờ lâu."
"Tôi tự mình xuống, mẹ đem canh để ở phòng bảo vệ." Khúc Mịch đi xuống lấy canh, chỉ một lúc sau đã xách theo hộp cơm giữ ấm quay lại.
Dĩ Nhu mở ra, là canh gà đen cẩu kỷ.*
*cẩu kỷ: một loại cây thuốc quý của dân gian.
(Bổ dương thì phải :)))) )"Nhìn dáng vẻ thì có vẻ mẹ đang sốt ruột rồi." Khúc Mịch liếc mắt qua nhìn một cái rồi nói.
Dĩ Nhu nghe lời này rồi ngẩn ra, không hiểu rốt cuộc anh có ý gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Romance*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...