Chương 53: Bại dã Tiêu Hà

4.9K 268 3
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lưu Uyển Như hung hăng như vậy, tự nhiên kể thẳng thừng quá trình mình gây án. Tuy nhiên phía Khúc Mịch đâu có chứng cứ, còn cô ta chỉ kể chuyện, nên không thể nào bắt được cô ta!

Nghe cô ta kể xong, Khúc Mịch lên tiếng hỏi: "Tôi có hai câu hỏi, cô có thể không cần trả lời. Thứ nhất, tại sao nữ chính không cùng mối tình đầu phát sinh quan hệ?"

"Tay của người phụ nữ ấy đã nhuốm đầy máu tươi, đã sớm mất đi sự đơn thuần và thiện lương. Có thể cô ta còn muốn giữ lại những hồi ức tươi đẹp, mặc dù nó chỉ là một tia sáng mờ ảo, chạm cũng không thể chạm đến; nhưng dù gì cũng là chút tia sáng an ủi trong thế giới âm u của cô ta." Sắc mặt Lưu Uyển Như khẽ biến, tuy nhiên ngay lập tức khôi phục sự bình thường: "Câu hỏi thứ hai là gì? Tình tiết câu chuyện có thể thoải mái thảo luận!"

"Người phụ nữ có phải không ngờ đến cảnh sát sẽ tra đến người bạn trai cũ? Hoặc ẩn sâu trong nội tâm cô ta, cô ta thật sự kỳ vọng cùng người bạn trai ấy vô tình có một sự lãng mạn, để cô ta được sống lại cảm giác yêu thương dù nhỏ nhoi."

Nghe đến đây, Lưu Uyển Như hơi do dự, một lúc sau mới gật đầu: "Có lẽ thế!"

"Bản thân cô ta cũng không rõ nội tâm của chính mình, có một số việc là do tiềm thức ảnh hưởng. Cùng bạn trai ôn lại hồi ức cũ nhưng không ngờ lại làm vấy bẩn tình cảm ấy. Gả vào nhà giàu nhưng vẫn đeo dây chuyền không hề đáng giá bạn trai cũ đã tặng." Ánh mắt Khúc Mịch khá sắc bén, đã sớm chú ý đến trang sức rẻ tiền cô đeo trên người, hoàn toàn không hợp địa vị của cô ta.

Lưu Uyển Như đưa tay sờ vào sợi dây chuyền theo bản năng, sau đó buông tay: "Đội trưởng Khúc thật biết viết kịch bản, ngay cả chi tiết nhỏ cũng có thể nghĩ ra được. Có điều ... bây giờ tôi không có tâm trạng tiếp tục, tôi mệt rồi!"

Sau đó cô ta khép mi, không nói lời nào.

"Cô không muốn gặp Lục Ly sao? Đã có chứng cứ chứng minh Lục Ly có liên quan đến vụ án của vợ chồng Lệ Trường Phong, phía Kiểm sát sẽ dựa vào điểm này để định tội anh ta. Ngày mai cô rời khỏi nơi đây, sẽ không còn cơ hội nói lời tạm biệt anh ta!" Khúc Mịch đứng dậy.

Lưu Uyển Như khẽ mở mắt, sau đó lại nhắm lại, không có bất kỳ biểu hiện nào.

Mọi người đi ra ngoài, một lát sau, cửa mở lần thứ hai, Lục Ly đi vào.

Lưu Uyển Như vẫn không mở mắt nhưng hàng mi cô khẽ run.

Một lúc lâu sau, Lục Ly lên tiếng: "Cô có thể trả dây chuyền cho tôi không?"

Cô kéo dây chuyền qua khỏi mặt, tháo ra đặt lên bàn. Lục Ly cầm lấy bỏ ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa khép lại mới quay đầu.

Chuyện tình cảm của cô ta dùng cách này để kết thúc, thôi cũng được ... Coi như cũng có được một kết cục!

Chín giờ sáng hôm sau, do không có đủ bằng chứng, Lưu Uyển Như vô tội, được phóng thích. Cô ta nở nụ cười đắc ý, dáng uyển chuyển bước đi như cành liễu đung đưa trong gió.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ